Chương 28

42 15 1
                                    

Tui nhận rì quẹt bên tác phẩm còn lại các bồ oiw, đói lắm những cp kì lạ=)) tui có khả năng thầu 18+ nếu các bồ dám nhận hàng, ko ngại xông pha dù là cp người hay sinh vật ngoài hành tinh miễn thuộc thế giới Athanor😈

Tuy nhiên xin hãy đọc giới thiệu của tác phẩm còn lại, tui k chịu trách nhịm nếu bồ lỡ quệt trúng notp tui=') rất xin lỗi tui k ăn được vài cái. Nếu mà nhận đơn rì quẹt tui sẽ cmt bên dưới nha, iu thưn.

(Không hiểu sao quần cả buổi ghi là mình viết nhiều lắm, xong đăng lên thấy nó được có tí teo=)))) có ai thấu)
~~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~
"Chà, không nghĩ đến em lúc ngủ say không biết trời trăng mây gió gì lại trông đáng yêu như vậy."

Từ sau khi chấp nhận phần tình cảm của Murad, anh tập làm quen với việc chung chăn gối thay vì kẻ giường êm người ngoài ghế như trước.

Dẫu sao thì nhà chỉ có 1 phòng ngủ.

Cơ mà cứ thế này mãi cũng không phải ý hay. Tại sao à? Tulen anh đã thức trắng đêm vừa rồi vì trằn trọc đây.

Nguyên nhân của việc đó còn đang thở đều nằm bên cạnh anh, trong đêm đã có hiện tượng xàm sỡ vô tình do trở mình liên tục và vung vẩy tay chân trong lúc mớ ngủ. Aiz, Tulen nghĩ rằng anh cần phải đứng lên.

Nhưng chân anh bị gác đến mất cảm giác rồi.

"Oáp... sao anh dậy sớm thế?" Murad thấy động cũng tỉnh giác theo.

Mơ màng nhìn theo bóng lưng nhổm dậy của Tulen, cậu giật tay áo lôi anh ngã ngược lại giường "Mình ngủ thêm đi, anh dậy thì em cũng đã nấu bữa sáng đâu."

Cũng đúng nhỉ.

"Vậy anh..." tự nấu xem sao.

Tulen chậm rãi ra khỏi phòng, lần đầu chạm tay vào tủ lạnh.

Hình như cái này phải dùng đến chảo? Tảng thịt trắng trẻo lành lạnh nhũn ra trên thớt, lắc lư như thể còn sống.

Ngoài ra chẳng còn gì trừ cơm và các loại nước sốt. Thả thịt vào chảo bếp đánh cộp, Tulen loay hoay tìm công tắc cho nguồn lửa.

Mấy viên đá nhẵn nhụi trông chẳng tương đối vô dụng, anh đều quẳng sang bên, sau lại nhớ ra tia sét cũng có thể tạo ra lửa. Nghĩa là chỉ cần đưa sét vào thứ đó là được.

Anh thật thông minh!

Anh giơ chảo lên không trung, bắt đầu thực hành. Kể từ giây phút anh tự mình ngộ nhận, căn bếp nho nhỏ đã phát ra những tiếng động to to.

~~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~~

Murad bị tiếng loảng xoảng đánh thức, tai thính khốn khổ nghe hết tất tần tật âm thanh hỗn loạn huyên náo, vừa lê thân vào bếp đã ăn ngay một đĩa vào đầu.

???

Cái *beep* gì đấy?

Đối diện là căn bếp dấu yêu, một anh chàng đẹp trai mặt mũi nhem nhuốc cầm chảo rán cố gắng lật vật thể không xác định bằng chiếc muôi yêu thích của cậu.

Dầu bắn tứ tung, vô số gia vị đắt tiền lăn lót trên mặt đất.

Và như một điểm nhấn, chén bát bay khắp nơi tô điểm cho mớ hỗn loạn.
Trời sáng rồi mà vẫn còn mớ ngủ, haha.

....

Nhìn món ăn được bày ra dĩa, Murad bị động ngồi xuống bàn.

Cậu chưa bao giờ tưởng tượng được bữa sáng đầu tiên được người yêu nấu cho sẽ trông khủng khiếp và dã man đến vậy.

Tổ hợp nhão nhoét giữa thịt(?) và rau mùi, bên trên vương vãi muối, ớt, tiêu, tỏi và cả vỏ của nó.

Mùi đã nồng lại còn hắc, tấn công thẳng vào khí quản. Thánh thần thiên địa ơi.

"Anh thử làm theo món thịt chiên hôm kia, em nếm thử xem."

Bàn tay run run cầm nĩa, nỗ lực tìm kiếm thứ gì đó còn tiêu hóa được. Mùi hương cứ như thể thụi nắm đấm vào mũi.

"Ngon lắm."

"Thật à?"

Hiển nhiên là không.

"Ừm."

Đôi mắt lấp lánh của Tulen soi khắp người, Murad gật đầu trong khi cơ hàm ra sức từ chối nhai nuốt. Đương lo lắng cho tương tai của dạ dày, Murad sực nhớ ra vài việc.

"Em sắp trễ hẹn rồi." Hấp tấp chạy lên lầu, lục lọi từng ngóc ngách của tủ âm tường, cậu móc ra viên giấy bị vò lại 1 cục, bên trong là những dòng chữ nguệch ngoạc như viết vội.

"Cái gì vậy?" Tulen hiếu kì, nhìn vào những vết mực trông như đang tập viết.

"Nhiệm vụ của em, tìm sói đồng cỏ và mang về ít nhất 10 cái răng nanh. Chắc là sẽ có tí xô xát đấy." Murad miết thẳng giấy, đặt gọn gàng lên bàn rồi xuống dưới dọn dẹp. Món mỹ vị kia vô tình thúc đẩy trí nhớ cậu sau mấy tháng trời lông bông và sống nhờ tiền tiết kiệm.

Tulen tựa vai vào tường, quan sát người yêu rửa chén hồi lâu, không mặn không nhạc nghi hoặc hỏi.

"Gầy yếu như em cũng có thể săn quái thú à?" Tulen quan ngại, nhớ lại lần gần nhất vào viện.

"Chà, sói đồng cỏ không phải là mối lo ngại gì quá lớn. Anh biết đấy, nó không ác mộng bằng con nhền nhện dị thường mà anh đã tiêu diệt. Chúng là quái, còn đây chỉ là thú thôi." Murad nhún vai, khẳng định mức độ đe dọa của lũ sói.

"Anh không tin tưởng vào chuyện này cho lắm.... giống cái hồi em đột ngột nhảy ra đỡ đám độc vậy."

Murad lau tay, không phủ nhận.

"Anh biết đấy, em của khi đó hệt như anh của hiện tại vậy. Em đã lao ra vì một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, và cơ thể em dường như chỉ đi theo bản năng trong thời khác ấy. Nhưng này, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu em chứng minh bằng hành động sao?"

[Tulen x Murad] Tìm tình yêu trong sa mạc cằn cỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ