Không lâu sau, từ phòng tắm vang lên tiếng nước chảy róc rách. Nước rơi từ vòi hoa sen xuống đất, tạo ra tiếng lách tách êm tai. Người nam nhân ấy tắm mình dưới làn nước, mặc cho nước lạnh từ từ phủ kín tóc tai mặt mũi.
Murad không mắc bệnh mê sạch sẽ, chỉ là không lúc nào cậu thích để mùi bia rượu ám lên người mình. Cậu cũng không thích mùi hương của người khác. Họ thường tỏa ra một loại mùi kì quặc, và cậu chắc chắn đó không phải mùi thơm.
Lúc nhỏ cậu đã thường ngửi thấy mấy loại mùi này, thêm vài tuổi cậu nhận ra không phải ai cũng giống mình. Đương nhiên là đôi khi cũng có trường hợp đặc biệt. Như là người bạn không chút nữ tính của Violet, Butterfly. Cô là người hiếm hoi khiến Murad không ngửi ra bất cứ mùi gì, kể cả mùi mồ hôi.
Có thể nói, cô chính là khắc tinh của những người dùng mùi hương để định vị kẻ thù, điển hình là cậu. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu lép vế trước Butterfly, cậu tự tin rằng bản thân vẫn có thể đấu một trận với cô nàng.
A, hình như chủ đề đi hơi xa rồi thì phải? Nói tóm lại, Murad không thích mùi của người lạ. Nhưng đây là lần đầu tiên, cậu ngửi thấy mùi hoa. Từ một người chưa từng gặp. Từ Tulen.
Murad cứ nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác của mình khi uống quá nhiều rượu, nhưng khi cõng người thanh niên tóc bạch kim kia trên lưng, xuyên suốt quãng đường, không khi nào Murad không ngửi thấy cái mùi đó.
Sau đó có lẽ do thể chất cậu bị bào mòn mà cảm giác về mùi trên người anh càng nhạt hơn qua từng bước đi, cũng có thể do mùi rượu át đi. Có lẽ cậu nên hỏi anh ta về chuyện đó sau, bây giờ thì tắm trước đã.
*Rào rào**Cạch*
Murad thừa nhận uống rượu khiến đầu óc cậu trở nên chậm lại, tắm chán chê mới nhớ ra quên mang đồ để thay vào nhà tắm, hay rồi đây, biết lấy cái gì mà mặc.
"...."
Ừm, thôi kệ đi, cả cả ngôi nhà gom lại cũng chỉ có ba người, Valhein thì làm sao có ý gì với cậu được, anh ta bận thích Violet rồi, còn Tulen thì đang say giấc nồng trên giường rồi. Tất cả các nguy cơ được giải trừ, Murad bạo gan quấn mảnh khăn tắm nhỏ quanh hông rồi cầm quần áo trên tay chạy nước rút về phòng, cố gắng giảm nhiều tiếng động nhất có thể.
Chỗ của Valhein có một bộ đồ của cậu, vì lần trước bị bãi nôn của Violet ảnh hưởng, nên bộ đồ cũng bị Valhein cưỡng ép lấy đi giặt sạch, nói là bù đắp cho cậu bị cô nàng kia giày vò. Từ hôm đó đến nay cậu vẫn chưa lấy về, nên chắc là treo trong tủ đồ nào trong nhà.
Tìm tòi một lúc, Murad cũng thấy được nó được xếp gọn trong ngăn kéo. Cậu nhanh chóng thay đồ, lúc ngẩng đầu lên liền chạm mắt với mặt trăng tròn vành vạch trên cao.
Ánh trăng xua tan màn đêm, chiếu sáng thành phố đang chìm trong giấc mộng. Điểm dừng của ánh trăng ở chiếc giường nọ, và Tulen nằm bên trên nó. Mặt trăng làm sáng lên khuôn mặt vốn đã trắng ngần, từng đường nét khuôn mặt ánh lên tinh xảo như được chạm khắc.
Ánh trăng sắc sảo, khi chiếu lên khuôn mặt của Tulen lại mềm mại hơn. Cả căn phòng sáng lên ánh bạc, vừa tĩnh vừa động trông vui mắt vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tulen x Murad] Tìm tình yêu trong sa mạc cằn cỗi
FanficCâu chuyện về "tình anh em" có khởi đầu bất đắt dĩ. ● ○ ● Một Tulen kiêu ngạo Một Murad nhiệt tình Kẻ đa tình tự lạt mềm buộc chặt Người lạnh lùng vô tình đặt tim mình lên cán cân. Kẻ lữ hành giỏi không có lịch trình cố định, và cũng chẳng có ý định...