Chương 30

31 9 5
                                    

"Còn đau không?"

Tulen bưng lấy khuôn mặt Murad, nắn bóp thật lực.

Murad cười rộ lên, xoay người chui gọn vào lòng anh, đem đôi tay mát rượi của quý ngài sấm sét vòng quanh eo, kéo người ấy lại gần.

Buồn ngủ....Không gian xung quanh trở về dáng vẻ tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng, tiếng vó ngựa và bánh xe lăn đều trên nền đá trộn bê tông.

Anh nghiêng đầu, thấy đôi mắt cậu nhắm nghiền, lặng lẽ ra hiệu cho xe ngựa thả chậm tốc độ, chính mình vùi mặt vào mái tóc thơm mùi nắng tham lam hít lấy mùi hương tuyệt diệu ấy.

Khi vòng tay quanh Murad, hơi ấm từ cơ thể xộc lên não anh như mời gọi đánh chén, sự mềm mại của làn da lộ ra qua khe hở của bộ giáp da sờn mép khiến vành tai anh đỏ bừng.

Nóng quá.

Tulen cảm thấy bên trong anh bắt đầu nhem nhóm lên một chút ích kỉ. Nếu được thế này mãi thì tốt biết mấy.

Đó là khoảnh khắc mà gần như thời gian ngừng lại, nơi hai con người cảm nhận sâu sắc sự gắn kết giữa họ, tạm bỏ qua việc xe ngựa rung lắc buồn nôn khủng khiếp.

"Đến r-" một chiếc nhẫn vàng bay đến trước mặt người đánh xe già khi toa xe rốt cuộc dừng lại, chặn họng ông ta ngay lập tức. Khó hiểu nhận lấy tài nguyên trên trời rơi xuống, đầu ông lão nhảy số khi bắt gặp đôi mắt đang ra hiệu bên trong cỗ xe.

"...." Aiss, giới trẻ thời nay loạn cả rồi.

Ông cắn mạnh vào nhẫn, kinh nghiệm cho ông biết rằng đây là hàng thật. Ngẫm nghĩ chốc lát, ông chậm rãi xuống ngựa, tháo vát kéo rèm phủ kín cỗ xe cho đôi bạn trẻ. Nhẫn vàng là quá nhiều cho một cuốc xe vào thành phố rồi, đạo đức hành nghề của lão không cho nhận chay tiền của khách như thế được.

Tulen cảm kích, gật nhẹ đầu với ông lão. Anh xiết nhẹ vòng tay, yên tâm gục đầu lên vai Murad.

Murad chầm chậm mở mắt, ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài hắt vào qua khe cửa sổ.

Cảm giác cơ thể nặng nề, cậu cố gắng hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí mát lạnh tràn vào phổi. Trong giây lát đầu óc vẫn còn mờ mịt, như đang ở lưng chừng giữa thế giới mộng mơ và thực tại, cậu thấy vai mình bị đè lên bởi một vật mềm mại có sức nặng.

"E-em dậy rồi sao?" Mái tóc bạch kim lãng tử rũ xuống đôi mắt xanh đục ngầu, Tulen lạc giọng, phát ra âm thanh khô khốc đứt quãng.

Anh ngẩng đầu chậm rãi rụt tay về, dường như chẳng mấy dễ chịu.

"Em thiếp đi bao lâu rồi?" Murad nhảy bật dậy, vô tình rung lắc xe ngựa.

"Không lâu đâu, em đừng nhảy nữa." Tulen cúi đầu, vuốt lại nếp tóc.

Tiếng đồng hồ vừa rồi cứ như thể trên mây, dằn vặt anh không ít.

"Thân thiện nhắc nhở, còn nửa tiếng nữa là tới giờ tan làm, lão không chờ thêm được sau đó nữa đâu nhé." Vén màn che, ông lão thong dong gặm táo bên cạnh ngựa kéo xe, đút tay vào túi quần lau lau nhẫn.

"Cậu bạn đi cùng cháu trả tiền rồi." Lão cắn táo, phẩy phẩy tay với Murad khi cậu toang thanh toán chuyến xe, không hề tỏ vẻ khó chịu với những vị khách trẻ tuổi.

Đã sống đến ngần này tuổi, người đánh xe cảm thấy tất cả mọi thứ đều có thế chấp nhận được, miễn là túi tiền chịu khai thông tư tưởng.

"Đi thôi, em muốn đổi cái gì đấy lấy tiền công còn gì."

"Là răng nanh sói đồng cỏ."

"Ừ ừ." Tulen trở về dáng vẻ cẩu thả, thúc giục Murad chào tạm biệt ông lão.

Trái tim anh cuối cùng cũng chịu yên.
~~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~~
"Nhân tiện thì, vài tháng trước anh đã bảo rằng sẽ trở về nhà sau một khoảng thời gian. Anh đã quyết được khi nào chưa?"

Murad hỏi, chồng bát đĩa thành tầng sau bữa tối.

Tulen chợt hối hận về phát ngôn của chính mình. Tương lai mờ ảo và dài đằng đẵng chắc chắn không phải một thứ anh muốn đối mặt một mình.

"Anh đã nói thế à?"  Murad bắt được sự dao động trong đôi mắt xanh thẫm nọ, biết được anh cố vòng vo, tìm cách né tránh câu hỏi.

"Ừ."

"..."

"Không nhất thiết phải tự làm khó bản thân, em thích anh còn gì. Cống hiến vì người mình có tình chẳng phải nghe rất lãng mạn sao?"

"Em đang bình thường hóa một điều gì đó bất thường đấy, tên nhóc khờ khạo này." 

"Đôi khi đơn giản một chút cũng tốt mà." Khi Murad gác chiếc dĩa cuối cùng lên kệ, tiếng nước róc rách trong bồn giảm dần thành tí tách. "Anh muốn ôm một cái không? Nó giúp cải thiện tâm trạng khá ổn."

Tulen lắc đầu, cảm nhận được thân ảnh dán lên lưng. Đôi mắt tinh nghịch nhìn anh không rời, quàng tay quanh cổ anh dính chặt như sam.

"Thế thì em không khách sáo đâu. Tay anh, đưa anh cho em. Anh phải làm thế này này."

Đôi tay Tulen lướt nhẹ qua những sợi tóc mềm mại, cảm nhận được độ mượt mà của chúng khi trượt qua từng kẽ tay. Làn da đầu ấm áp tiếp xúc trực tiếp với tay anh, truyền đến một cảm giác ấm áp dễ chịu.

"Thoải mái hơn chút nào chưa?" Tulen phì cười, nhanh tay cốc đầu cậu nhỏ.

"Bằng cách nào đó, em dần trông giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn."

"Xùy, đừng so sánh mãnh nam với mèo. Em là con quái thú tận sâu bên trong nhé." Murad bĩu môi, vỗ ngực ra vẻ.

[Tulen x Murad] Tìm tình yêu trong sa mạc cằn cỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ