Chương 27

39 14 8
                                    

Tulen yên vị trên mái nhà một khoảng rất lâu, Murad ngủ say gục trên vai anh cũng không định lay tỉnh.

Anh vươn tay còn lại đem chăn giắt lên cho cả hai, tự cho mình thời gian dư ra một chút, mới đem cậu về phòng ngủ.

Về phần mình, Tulen ra ghế bành nằm vắt tay nghĩ ngợi. Nói thật thì,

Anh nghĩ rằng Murad tối nay chưa hề say.

Giống như, một loại linh cảm.

Nhưng không say thì chẳng thể nào hành xử kì quặc đến thế được. Nhất là nụ hôn kia, là cố ý hay chỉ là hành động vô tình của người say?

Lần hôn đầu tiên trong đời, vậy mà lại khiến anh đăm chiêu như thế. Nếu chỉ là say, liệu trước đây em cũng từng hôn ai đó như cách em làm với anh sao?

Tulen quay người, xả nỗi giận hờn vu vơ lên ghế. Rồi cũng nhanh như cách mất đi nụ hôn đầu, anh thật sự suy ngẫm về gốc gác của Murad.

Một đứa trẻ hứng chịu nỗi đau nước mất nhà tan, lại vẫn nở được nụ cười tươi tắn như thế. Đây là quá mức lạc quan hay tự mình ôm hết đau khổ đây? Có thể là cả hai.

Đột nhiên, bóng đen to lớn vụt qua cửa sổ khiến anh giật mình vùng dậy khỏi ghế. Cái quái gì thế?

Gần như lập tức, Tulen lao về cánh cửa, đạp mở rồi phóng thẳng ra đường. Bóng đen đã biến mất.

Dường như nó đã đi về hướng của... Lòng anh chợt có dự cảm riêng.
~~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~~
"Gì cơ?" Tiếng kêu giòn giã của bánh mì nướng và dao phết bơ khựng lại, nụ cười treo trên mặt Tulen sượng trân trong chốc lát.

Murad pha trà, ngáp dài.

"Từ sau khi nốc hơn nửa bình rượu, đầu em bay lên tận 9 tầng mây. Mấy thứ sau đó mơ hồ lắm, em đã làm gì à?" Murad tìm lấy chiếc muỗng đảo đều tay, cặn lá trà còn sót lại quay đều dưới đáy tách trà.

Tulen chợt không biết nên làm gì. Rõ ràng tay cũng nắm qua, Chưa kể... Tay anh miết nhẹ qua cánh môi, mặt nóng lên như lò sưởi.

"Ơ anh đỏ mặt đấy à? Em đã làm gì quá đáng sao ?» Murad cuống quít lau dọn nước trà rơi xuống bàn, không thể tin vào mắt mình.

Má ôi.... Tulen thực sự đang ngượng kìa.

«K-không có gì, đêm qua cậu đã nôn khá nhiều. » Anh nói, nắm tay vô thức siết chặt. Ước gì đó chỉ là một giấc mơ, vì cảm giác này quả thực không dễ chịu.

Chỉ là, cảm thấy bối rối một chút.

« Tulen, sao anh lại nói dối ? » Murad chống cằm, nhận ra sự khác thường. Đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm đối phương, tiến đến ngồi xuống bên cạnh anh.

"Sao lại gọi em xa lạ thế?"

"À... anh hơi mệt vì phải dọn dẹp." Tulen cúi đầu, hiển nhiên đã bắt đầu chột dạ.

"Có bao giờ em nôn khi đánh chén đâu." Murad nào tha, quyết truy cứu đến cùng.

Có một linh cảm mách bảo cậu rằng việc khiến anh phải dốc sức che dấu là việc vô cùng quan trọng.

"Muốn nghe thật à?" Murad gật đầu.
Biết không giấu được nữa, anh thở dài. Giờ mới mệt đúng nghĩa này.

Một bàn hai người, càng về sau càng trầm mặc.

"...." Murad đần mặt, ánh mắt tràn ngập nghi ngờ.

"Tôi lừa em có ích gì?" Tulen lên tiếng, gần như lạp tức kéo cậu về với hiện thực.

"Nhưng nó.... không được mà.."

Hoang đường quá, Murad đã nghĩ. Nhưng lí gì mà Tulen lại phải lừa cậu như thế?

Với bộ não của chính mình, cậu tự biết rằng đây là 100% những gì đã xảy ra, và thêm 100% nữa.

Là cậu toang chắc cú luôn rồi.

"Có lời gì để nói không?" Tulen bắt chéo chân, nhìn tách trà cam nhạt trước mắt.

"Dạ không ạ."

"Hm?" Nhướng mày thật cao, đó dường như chưa phải câu trả lời thỏa đáng với anh.

"Em xin lỗi ạ." Mỗi một giây đối diện với ánh mắt phán xét của Tulen, Murad teo lại thêm một khoảng, hận không thể trực tiếp hòa làm một với căn nhà.

Tulen muốn được trả lời như thế nào, bản thân anh cũng không tài nào mường tượng ra câu trả lời lí tưởng nhất. Cảm ơn vì nụ hôn? Rất xin lỗi vì đã mạo phạm? Hay rằng là cậu cũng có cảm giác kì lạ về đối phương giống anh?

"Nếu như không trả lời được thì bỏ đi." Anh nói, đẩy ghế chuẩn bị đứng lên.
Đây vốn không phải gượng ép hay gì mà.

Nhưng anh vô cùng thất vọng với phản ứng này.

"Á?! Xin đừng lại một chút!" Murad băng qua bàn tròn, níu lại chiếc ghế đã đẩy ra nửa đường.

"Cậu muốn làm gì" Tulen hỏi, động tác sau đó cũng tạm dừng lại.

"....."

"Nếu cố cản tôi lại để câu giờ thì thôi đi." Anh nhíu mày.

"Đây là, nụ hôn đầu tiên của em. Và....
Nếu người đó là anh thì em không phiền." Murad vùi đầu vào khăn choàng, lắp bắp như đứa trẻ.

"không chỉ ở mức bạn bè, em vẫn còn muố tiến xa hơn,,,,"

"Dừng." Tulen nhíu mày, chặn đứng lời thổ lộ từ Murad.

"Ơ...."

"Lại đây," anh nói, không nhúc nhích. Murad sụt sịt tiến lên, tự định sẵn kết cục cho mình.

"Nhắm mắt lại."

Sẽ là một cái tát, hay cú đấm đây?

Cho đến khi cảm nhận được sự ấm áp phủ lên đôi môi, Murad vẫn còn nghĩ như thế.

"!!!!" cậu mở choàng mắt, giật mình lui về sau, lại bị 1 đôi tay cố định đầu.

Một cái hôn nhe nhàng, chậm rãi kéo dài trong vài giây, Murad lần đầu nhìn thấy rõ ràng dung nhan của anh như thế.

"Lần sau muốn bày tỏ, thì thẳng thắn lên. Đừng khiến người khác phải chờ đợi vì cậu."

"Ah, vâng."

Thế này, tính là đồng ý rồi đi.


[Tulen x Murad] Tìm tình yêu trong sa mạc cằn cỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ