Chương 25

58 13 3
                                    

Cốc cốc.

"Em vào nhé." Murad đẩy cửa, tay xách nách mang đủ thứ đồ linh tinh tung tăng bước vào chuẩn bị để đồ lên bàn. Tulen vừa thức dậy, tóc tai rối bời chả hiểu đầu đuôi gì đã bị nhét cho cái bánh bao nóng hổi kèm lời khuyên: Ăn ngay cho nóng.

"Ngon không?" Murad miệng nhai mắt hỏi, dáng vẻ bận rộn sáng sớm khiến Tulen phần nào nuốt không trôi. Phần còn lại là do vụ hôm qua.

"Tối qua anh mơ thấy ác mộng à?" Murad hỏi, tay chỉ xuống bọng mắt anh.

À.. tối qua thức khuya quá.

"Ừ, chút chuyện cũ." Tulen chăm chăm vào bánh bao, ra vẻ không quan tâm.

Murad vẫn kiên trì tiếp chuyện "Kể em nghe về nơi anh đang sống đi."

"Sao thế?"

"Chỉ là tò mò chút thôi. Anh cũng đến quê hương em còn gì, dù nó không được như mong đợi lắm." Murad thành thật đáp, có chút ê mặt.

"....." Tulen trầm ngâm, quả thực rất khác nhau.

Tháp Quang Minh và bên ngoài. "Cũng không phải cấm kị gì, chỉ sợ em sẽ chán đến mức ngủ gật thôi." Anh đăm chiêu, bắt đầu kể ra những gì mình nhớ về nơi mà bản thân đã ở hơn trăm năm.

Một vùng đất thịnh vượng nơi các cư dân và môn đồ của Tháp là chủ yếu, và luôn được Thần điện, cai quản bởi nữ thần Ilumia quyền năng và thông thái, và cũng là...

Người đem anh về từ vũ trụ.

"Ngài ấy hẳn phải rất đáng ngưỡng mộ." Murad trầm trồ, vui vẻ lắng nghe những qui luật của Tháp Quang Minh trong lời kể đầy đơn điệu của Tulen, dựa theo đó mà tạo ra khung cảnh đẹp như mơ.

Chỉ là, còn anh ở đâu trong bức tranh tuyệt đẹp ấy?

"Không biết." Tulen nói, mắt nhìn xa xăm. Anh biết rõ thiếu đi bản thân chẳng thể tính là mất mát với nơi đó, nhưng thứ gọi là nhà chưa bao giờ tồn tại.

"Anh ăn nhiều thêm một chút." Murad đẩy cả cái bánh bao vào tay Tulen, ngăn anh nghĩ lan man. Lại chờ thêm một lúc, đến khi gần xong bữa sáng mới ngụ ý mà nói.

"Em nghĩ, bánh bao rơi rồi thì vẫn tìm được người cần nó thôi. Bà chủ, trả phòng!!"

"Sao?" Một lời nói ra, lại khiến Tulen ngỡ ngàng ngẩng đầu.

Một chiếc bánh bao..... vẫn có thể? Thật hay giả, có lẽ không quan trọng nữa. Tulen chớp chớp mắt, dường như tự lí giải cho chính mình.

Chim én lục đục bay thành đàn, di cư về miền nam.
~~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~~
Mùa đông đến rồi đi qua như giấc mộng, nhường chỗ cho sắc nắng rạng ngời trên từng mái nhà, phủ lên con phố ảm đạm vì cái rét lạnh còn vương chút hơi ấm, một thời tiết tuyệt vời để đi dạo và ngắm cảnh.

Dù gì, đây là mùa uyên ương tìm bạn đời.

Cùng nhau trải qua đông dài, Tulen đã quen với cảm giác có Murad ở bên. Cậu chu đáo và tháo vát trong mọi việc, lấp đầy những khiếm khuyết trong cuộc sống thường nhật của Tulen.

Cái cảm giác tìm được tri âm, nó giống như lần đầu nếm thử viên socola đen thượng hạng vậy. Đắng đắng ngòn ngọt, dư vị đeo bám khiến ta cứ mãi vương vấn.

Hệt như tâm trạng của anh mỗi khi nhìn Murad rời nhà mua đồ. Biết là em sẽ về, nhưng mà cứ lo được lo mất.

À phải, Tulen ở nhà Murad được một thời gian rồi. Cứ như thể mới là ngày hôm qua, khi Murad mở cửa mời anh vào nhà. Cảm giác từ mới mẻ đến quen thuộc, khi mà sống với nhau trong cùng một nhà, ăn cùng bữa, ngủ cùng phòng.

Tulen mân mê tách trà, khẽ thốt ra lòng mình.

"Cứ như là, đang yêu nhau vậy."

Cái gì vậy chứ.... Murad nào có loại tâm tư này ở anh.

Tulen mở cửa sổ, nhìn về hướng Murad rời đi. Con đường sớm ngày còn ngập tuyết, giờ cỏ xanh tràn lên cả con đường. Mùa xuân tươi mát và sảng khoái, gửi đến thiên nhiên chồi non sự sống cùng vô số sản vật.

Trong cái nắng tuyệt đẹp đó, anh nhác thấy bóng người bé nhỏ xuất hiện đầu đường, bước chân sáo về phía anh.

"Thứ này cho anh" Cậu nói, dúi thật mạnh bó hoa thủy tiên vào lòng anh rồi bước vào nhà, để lên bàn một chiếc hộp sáng màu.

Tulen ngồi xuống, định bụng mở hộp ra nhìn thì bị ngăn lại.

"Đây là một bí mât đó. Đưa hoa cho em." Tulen gật đầu, nói Murad một tiếng rồi ra ngoài đi dạo.

Mọi người hân hoan chào nhau, những đứa trẻ nô đùa dưới tán cây um tùm quả thật khiến người ta dễ chịu. Anh tìm bừa chiếc ghế, định bụng gần tối thì về.

Được một đoạn, gió thổi vào người làm anh bất giác thả lỏng tựa lưng vào thành ghế. Đương lúc thiu thiu ngủ, Tulen nghe thấy tiếng bước chân bình bịch trên mặt đất tiến đến ngày một gần.

"Anh có phải là bạn của anh đẹp trai kia không ạ?" cô bé đáng yêu, dùng giọng nói ngọt ngào hỏi, thấy cô còn nhỏ, Tulen bẹo má, nhìn vào đôi mắt trong veo kia, đổi một câu hỏi khác.

"Ý em là gì?"

[Tulen x Murad] Tìm tình yêu trong sa mạc cằn cỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ