chap 2

241 21 0
                                    


Chap 2

Sana bước vào phòng bệnh của Dahyun, đêm hôm qua cô nhận được một cuộc gọi nhỡ của một số lạ, và cô đã ngủ quá say nên không nghe thấy gì để nhấc máy, và cô nhận được một tin nhắn chỉ với một từ.

"Sana"

Hiện tại, ở Hàn Quốc, người không gọi cô là bác sĩ Minatozaki, chỉ có duy nhất ba mẹ cô và Kim Dahyun.

Sana biết rằng Dahyun có một chiếc điện thoại, dùng để nhắn tin, gọi điện cho các y tá, các bác sĩ và gia đình của cô ấy. Dahyun được hướng dẫn sử dụng điện thoại từ một tuần trước, và cô ấy đã có thể dùng một cách cơ bản.

Hôm qua Sana đã dẫn Dahyun từng bước quay về bờ, trở lại bãi cỏ, rồi đưa Dahyun về phòng, sau đó Dahyun chủ động đưa cho Sana điện thoại của cô ấy, bảo rằng hãy đánh số điện thoại của Sana vào đây, cô làm theo yêu cầu của Dahyun.

Sana rất bất ngờ về sự chủ động của Dahyun, cô cảm thấy hài lòng, bệnh tình của cô gái này đang trên đà cải thiện nhanh. Cô lưu số của mình vào điện thoại của Dahyun, với cái tên Sana.

Sana bước vào phòng của Dahyun, và lại bắt gặp cái cảnh lộn xộn, lần này là đồ ăn, y tá Im đã kể với Sana rằng Dahyun không ăn sáng và đã vứt hết đồ ăn xuống đất. Hiện tại đang có 2 người phục vụ đang dọn dẹp cái đống đồ ăn rơi bừa bãi của Dahyun, sau một lúc, họ đã dọn gần xong.

- Cám ơn nhiều ạ - Sana cúi đầu cảm ơn hai cô phục vụ của bệnh viện, họ mang đồ đạc đi ra ngoài, rồi cô đi dần về phía Dahyun.

Dahyun đang nằm ngủ ngon lành trên giường, khuôn mặt trông rất yên bình, người đang nghiêng về phía cửa sổ. Sana đứng bên cạnh lướt mắt xung quanh, thấy trên bàn cạnh giường, có một cuốn sách, cuốn sách này ở trên bàn chứ không phải là trên kệ sách.

Cuốn sách có tên là 'Thánh', của tác giả Alexis, hình ảnh bìa của cuốn sách là một cái cây có 5 cành, và có một dấu X màu hồng đè lên hình ảnh cái cây đó.

Sana đã hiểu thông điệp của Dahyun, cô ngồi xuống ghế bên cạnh, kiên nhẫn chờ Dahyun tỉnh dậy. Cô quay lưng về phía ánh nắng, để hạn chế ánh sáng chiếu vào người Dahyun.

Qua một đoạn thời gian khoảng nửa tiếng, Dahyun mở mắt tỉnh dậy, đập vào mắt là hình ảnh của Minatozaki Sana ngồi ở ngay bên cạnh, Sana mỉm cười.

- Em ngủ ngon không, Dubu?

- ..............

- Chị xin lỗi vì đêm qua không nghe điện của em, chị ngủ say quá.

- .................. - Dahyun chớp chớp đôi mắt nâu, đâu đó sâu trong ánh mắt này, chứa đựng chút rung cảm.

- Để đền bù lỗi, chị sẽ nấu ramen nấm cho em ăn nhé.

- ..................

- Chờ chị 15', có được không?

Sana nhận được cái gật đầu chậm chạp của Dahyun, rồi cô đứng dậy, vuốt mái tóc nâu đỏ của Dahyun một cái, rồi rời khỏi phòng. Cô đi xuống phòng bếp của bệnh viện, nơi đã có sẵn những nguyên liệu mà cô đã yêu cầu các y tá mua trước để làm món ramen nấm mà Dahyun thích.

heal me - saida fanfic fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ