Chap 19.
Sana liếc trộm Dahyun, rồi lại quay ra nhìn về phía trước, cô lại ngẫm nghĩ. Cô biết rằng quãng thời gian ngắn vừa rồi, có rất nhiều lần Dahyun muốn thể hiện cho cô thấy một cách gián tiếp, rằng cô ấy muốn kết hôn.
Cô rất bất ngờ về mong muốn của cô ấy, vì Dahyun là người của công chúng, cô ấy rất nổi tiếng ở Hàn Quốc, cô ấy nghĩ đến hôn nhân sớm vậy sao....
Cô ấy hỏi về việc kết hôn khá nhiều mỗi khi có cơ hội, mỗi khi xem một bộ phim có cảnh đám cưới, hay mỗi khi đang đi trên đường mà thấy một cảnh cầu hôn của một cặp đôi lạ hoắc nào đó, rồi cô ấy vẽ lên lưng cô từ 'cưới' khi hai người đang tắm chung.
Và mỗi khi cô ấy hỏi về chủ đề này, Sana đều có những câu trả lời tích cực, cô cũng muốn cho Dahyun thấy rằng, cô hoàn toàn mở lòng về việc bước vào một cuộc hôn nhân một lần nữa.
Cô có muốn cưới Dahyun không? Có chứ, cô gặp Dahyun đến giờ là gần 2 năm, cũng đủ để tìm hiểu nhau và đi đến hôn nhân rồi đúng không....
Kim Dahyun là người mà cô muốn gắn kết lâu dài, là người dành cho cuộc đời cô, cô có một cảm giác tin tưởng như vậy....
Trực giác của cô, ít khi có sai lắm.
Sana mỉm cười, rồi bí mật lấy cái nhẫn ở trong túi áo khoác của Dahyun, rồi cô rút tay ra, nhét vào túi áo của mình.
- Mình đi bộ tiếp nhé.
Sau khi đi bộ được thêm vài vòng, Sana và Dahyun lên xe chuẩn bị đi ăn sáng.
- Ôi thôi chết – Dahyun đột nhiên thần hết cả người.
- Sao thế? – Sana thắc mắc.
- Chờ em khoảng 10' nhé, em quay lại bờ hồ tìm một thứ - Dahyun nhanh chóng tháo cởi dây an toàn, rồi xuống xe chạy đi.
Sana hiểu ý, rồi xuống xe, đi theo đằng sau, trong lòng muốn bật cười.
Kim Dahyun thật sự quá sức đáng yêu.
Dahyun đi quanh quẩn bờ hồ, cúi cúi tìm một đồ vật, cô ấy cứ quay đi quay lại, quay phải quay trái, với nét mặt bối rối, cô ấy nhăn mặt, bặm môi, rồi lấy tay day day cái trán, như kiểu đang cố gắng suy nghĩ thông suốt.
Chắc hẳn việc Sana nhét tay vào túi áo khoác của Dahyun đã không được cô ấy chú ý, cô ấy không mảy may đề phòng gì hết.
- Em bị rơi gì hả? – Sana hỏi nhẹ nhàng, cô đi theo sau Dahyun từ nãy giờ.
- À..... – Dahyun vẫn đang ráo mắt xung quanh để tìm đồ vật, không biết nên trả lời sao.
- Em bị rơi gì thế, để chị tìm giúp cho.
- À....không....thôi để em tự tìm, chị cứ ra xe trước đi, chờ em chục phút thôi – Dahyun đuổi khéo Sana.
Sana đứng im ở đó, quan sát dáng vẻ ngơ ngác của Dahyun, muốn cười mà phải nhịn.
Dahyun vắt óc suy nghĩ, cái nhẫn cô đã mua có trị giá khá lớn, và nó rất đẹp, cô ưng chiếc nhẫn này lắm. Chiếc nhẫn này cô đã tính công khai tặng Sana khi đi chơi ở hồ Champlain, nhưng rồi cô lại nhút nhát không tặng, nên cứ để ở túi áo khoác tạm. Nếu đi mua lại một kiểu nhẫn khác thì e rằng cô sẽ không ưng ý bằng chiếc nhẫn này. Cô cần phải tìm nó cho bằng được, rõ ràng vừa rồi chỉ đi bộ nhẹ nhàng và ngồi ghế, có chạy đâu mà đồ rơi khỏi túi áo được.