Chap 5.
Người ta nói rằng, khi càng về đến cuối ngày, thì cảm xúc của con người càng tăng cao, trí tuệ càng đi xuống.
Trí tuệ của Minatozaki Sana đương nhiên không ai sánh bằng, nhưng vào thời điểm này, thì trí tuệ là gì, có ăn được không....
Thôi, hãy vứt hết đi....
Sana chạm môi mình vào môi Dahyun, rồi đưa lưỡi ra, liếm đôi môi đỏ mận quyến rũ của cô ấy, Kim Dahyun bất giác hé miệng, Sana không chần chừ, nhét thẳng lưỡi mình vào, đi tìm chiếc lưỡi của Kim Dahyun, khám phá nó.
Cô đang làm một hành động mà chính cô còn không chấp nhận nổi, cô đã tháo nhẫn cưới, là một hành động tệ bạc rồi, và bây giờ nhìn xem, cô còn hôn một người phụ nữ khác nữa.
Mà nụ hôn này còn ở mức mãnh liệt nữa.
Khi bị Sana tấn công, Dahyun không thể ngồi im, người hơi ngửa để đỡ lấy sự tấn công này, khoang miệng của cô, nhầy nhụa dấu vết của Minatozaki Sana, không sót chỗ nào. Sana rời ra, rồi thở thở, rồi nhẹ nhàng hỏi, cô đang lo lắng cho cái phổi yếu ớt của Kim Dahyun.
- Em.....có bị khó thở không?
Đôi má Kim Dahyun phảng phất chút đỏ rượu, cô ấy đã mất hết trí nhớ, tức là lần đầu tiên được tiếp nhận một hành động về nụ hôn vào trong bộ não. Dahyun ngước mắt nhìn Sana, ánh mắt mang vẻ yếu đuối, như đang rất rung động, cô ấy lắc đầu nhẹ.
Minatozaki Sana nghe xong câu trả lời của Kim Dahyun, liền nhấc một tay, chạm vào cằm của Dahyun, kéo cô ấy vào một nụ hôn nữa.
Khi có được 1, thì con người luôn muốn có được 2, sự tham lam luôn xuất hiện, đặc biệt là khi trí tuệ đã mất hết.
Tay cô từ cằm Dahyun, chuyển sang sau gáy, để kéo cô ấy vào nụ hôn sâu hơn.
- Hmmmm..... – Dahyun rên nhẹ, bị Sana chỉnh trong nụ hôn, đầu nghiêng về bên trái, rồi lại nghiêng về bên phải.
Cái lưng của Minatozaki Sana đã phải cúi quá lâu, và khi nó không chịu được nữa, thì cô buông nụ hôn ra, rồi đứng thẳng người dậy.
- Dubu, chị xin lỗi em nhiều, giờ chị đưa em về phòng ngủ.
Sana đẩy chiếc xe lăn, đưa Dahyun vào phòng của cô ấy, cô dìu Dahyun nằm xuống giường, kéo chăn lên ngang ngực cho cô ấy, rồi rời khỏi phòng, đi về phòng của mình.
Sana nằm trên giường, đặt tay lên trán, suy nghĩ về hành động bộc phát vừa rồi của mình, trong lòng cô tồn tại hai cảm xúc quá khác nhau, vừa hối hận, mà lại vừa sướng. Nụ hôn của Kim Dahyun, thực sự ngọt như mật ong vậy, nước bọt rõ ràng là không có đường glucozo trong thành phần, cớ sao lại ngọt như vậy, thật sự vô lý.
Nằm trằn trọc như vậy một lúc, Sana nhận được một tin nhắn của Dahyun.
"O"
Sana bật cười, rồi đắn đo một hồi, rồi cô đứng dậy đi đến trước cửa phòng của Dahyun.
Bây giờ....có một cái lý do nào chính đáng.....để bước vào căn phòng này không nhỉ?
Cái đầu thông minh thượng thừa của Sana đang không hoạt động hiệu quả, cô đang không nghĩ ra được gì hết. Thật là ngược tâm mà. Sana thở dài, rồi trở về căn phòng của mình, một cảm giác bất lực bao quanh, rồi cô cố gắng đi vào giấc ngủ.