Chap 13
Chuyến bay từ John F.Kennedy, Mỹ, đến Incheon, Hàn Quốc, đã cất cánh.
Kim Dahyun ngồi bất động trên máy bay, không còn một miếng cảm xúc nào, mắt cô lơ đãng nhìn ra ngoài, hình ảnh thành phố New York đẹp đẽ dần xa dần xa trong tầm mắt của cô, rồi biến mất hoàn toàn.
New York là một thành phố rất đẹp, rất hiện đại, rất tuyệt vời.
Nó tuyệt vời, vì nó là thành phố mà Minatozaki Sana đang sống.
Là nơi có Minatozaki Sana.
4 tháng cô ở New York, là 4 tháng tuyệt vời nhất trong cuộc đời của cô.
Mỗi sáng, cô thức dậy trong vòng tay của Minatozaki Sana, rồi cùng ăn sáng với cô ấy, rồi cô ấy chở cô đến trung tâm trị liệu Fancy. Cô không quá thân với bất cứ ai ở Fancy cả, chỉ là những cuộc nói chuyện thông thường xã giao thôi, nhưng điều đó cũng đủ làm cô hạnh phúc.
Vì đó là những người đồng nghiệp của Minatozaki Sana, khi được nói chuyện với họ, Dahyun cảm thấy rằng, cô đã đi sâu vào cuộc sống của Sana một chút.
Đó là điều cô muốn, cô muốn cô là một phần cuộc sống của Sana.
Sana đã giới thiệu với những người ở Fancy rằng Dahyun là một người bạn thân, họ đã bớt dần những ánh mắt nghi xét vào cô, thay vào đó là những ánh mắt thân thiện, và họ khen cô xinh đẹp liên tục. Cô và Sana ở trước mặt mọi người thì như bạn thân, còn khi chỉ có hai người với nhau, thì là một cặp tình nhân ngọt ngào. Cô đã quá quen thuộc với căn phòng nghỉ ở Fancy, sáng nào cô cũng ở đó giải trí đến tận chiều, rồi sau đó Sana sẽ chở cô đi chơi, cô ấy đã đưa cô đi khắp mọi nơi trên đất New York này.
Tượng Nữ thần tự do, Công viên trung tâm, Quảng trường Thời đại, cầu Brooklyn, tháp Empire State,....
Đều là những danh lam thắng cảnh đẹp tuyệt vời.
Tuyệt vời hơn, là có Minatozaki Sana ở bên cạnh.
Cô được hiểu Sana hơn, cô biết là Sana đã từng học ở đâu, làm việc ở đâu, làm việc với những ai, quanh cô ấy có những ai, cô ấy thích ăn gì, cô ấy có thói quen gì, cô ấy thích màu gì, cô ấy ghét màu gì.
Cô hạnh phúc khi được hiểu thêm về Minatozaki Sana.
Rồi Sana đưa cô đi ăn những món ngon nhất ở New York, đi đến những quán coffee ngoài trời đẹp nhất của thành phố, cô và Sana đã cùng nhau chụp ảnh rất nhiều, chỉ có vài tháng, mà kho ảnh trong điện thoại của cô, lên đến con số 5000 bức.
Và hiện tại màn hình chính điện thoại của cô, là ảnh cô và Sana, khi đứng ở trên cầu Brooklyn. Đón bình minh ở trên con cầu đó, thật sự rất tuyệt vời.
Những khoảnh khắc đó, như trong một bộ phim tình cảm lãng mạn, làm cô chỉ muốn thời gian ngưng lại.
Cô không hề có ký ức gì về thanh xuân của mình, nhưng cô được tìm hiểu về thanh xuân của Sana. Trước giáng sinh vài ngày, Sana nghỉ làm một mạch 3 ngày để đưa cô đi chơi, cô cùng cô ấy thuê 2 chiếc xe đạp và đạp quanh thành phố, đến trường đại học nơi mà Sana đã từng theo học, rồi đến bệnh viện nơi làm việc đầu tiên của Sana, rồi đến một ngôi trường nữa, nơi mà Sana đã theo học tiến sĩ ở đó, rồi đến những bệnh viện, những trung tâm trị liệu mà Sana đã từng làm việc qua. Sana đưa cô đến những nơi vui chơi mà cô ấy thường lui tới khi còn là sinh viên, cô ấy kể cho cô nghe những câu chuyện nhỏ nhặt về cuộc sống đời thường của cô ấy khi cô ấy đi học và đi làm.