Chap 20
*warning smut*
Dahyun giật người vì thỏa mãn, cô thả phịch người xuống giường.
Sana hôn trán Dahyun, mồ hôi của cô ấy đã bớt hơn trước nhiều rồi, đây là một dấu hiệu tốt. Cô kéo Dahyun lên hẳn giường rồi cùng nằm xuống.
- Dubu, chị luôn ở bên cạnh em, mãi mãi là như vậy, em sẽ không cần phải bất an thêm một giây phút nào nữa.
Dahyun gật nhẹ đầu, cô nghĩ rằng Sana luôn hiểu cô mà cô không cần phải nói, cô biết việc bất an đã trở nên hơi thừa thãi và không cần thiết, nên cô đã cố gắng tự giảm bớt sự bất an này lại.
Dahyun rúc mặt vào cổ Sana, ôm chặt lấy cô ấy, rồi dần dần đi vào giấc ngủ.
*end smut*
---
Thời gian trôi qua, tại trung tâm trị liệu Fancy, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của Sana, cô đã thông báo cho viện trưởng về kế hoạch quay trở về Hàn của cô, và cô sẽ tiếp tục làm việc ở Fancy cơ sở Seoul.
- Tiến sĩ Minatozaki về Hàn thật hả? Thật là tiếc quá, mọi người sẽ rất nhớ tiến sĩ Minatozaki – Jeongyeon nói, đằng sau có một vài người, họ đến để chào tạm biệt Sana.
- Nếu có dịp quay lại New York tôi sẽ đến chào hỏi mọi người – Sana mỉm cười.
- Nhưng mà lý do chị về Hàn định cư là gì đó ạ? – Alice, một nhân viên trong trung tâm, nói.
- Chị đã ly hôn với Momo và sẽ cưới cô gái tóc đỏ nâu đó, chị sẽ về Hàn ở với cô ấy – Sana nói dứt khoát.
- Ôi trời, là Dahyun sao, tôi biết là hai người có gì đó mà – Jeongyeon ngạc nhiên nói.
- Tôi xin lỗi vì đã nói dối mọi người trong thời gian vừa qua, mọi người sẽ thứ lỗi cho tôi chứ? – Sana mỉm cười.
Những thành viên của trung tâm Fancy thể hiện sự hài hòa và thỏa hiệp, họ cười lại với Sana.
---
Tất cả mọi thứ đều đã được giải quyết xong xuôi, Sana dẫn Dahyun đến phòng Tư pháp để đăng ký kết hôn, rồi cùng nhau về Hàn Quốc, chiếc xe ô tô của cô được giao lại cho Jeongyeon, cô ủy quyền cho cô ấy lo việc bán xe.
Khi về đến Hàn Quốc, cả hai người không về nhà của gia đình họ Minatozaki, hay về căn dinh thự của gia đình họ Kim, mà tiến thẳng tới căn nhà mà Sana đã mua, cô đã mua căn này với đầy đủ nội thất, và lý do cô đưa Dahyun đến đó ngay lập tức, là vì muốn cho cô ấy xem quà sinh nhật mà cô đã hứa từ trước.
Xe taxi dừng lại ở trước cổng một căn nhà có số 2829, Dahyun bước xuống xe, há hốc miệng ngạc nhiên vì căn nhà thực sự rất đẹp, Sana thì không bất ngờ lắm vì cô đã được xem nhà qua ảnh.
Căn nhà không quá to, cũng không quá nhỏ, đủ cho hai người ở, tường màu trắng, cửa màu trắng.
- Màu trắng, đúng màu em thích nhé, baby – Sana mỉm cười.
Dahyun xúc động quay sang nhìn Sana, hạnh phúc ngập tràn trái tim.
Sana dẫn Dahyun bước vào, cô ấn mật khẩu nhà, dãy số mà cô đã nhờ cài đặt từ trước. Khi bước vào, đập vào mắt là phòng khách rộng rãi, trên bức tường có một khung ảnh khá lớn, cao khoảng hai mét, là ảnh của Dahyun.