Chap 11.
- Ôi, Kim Dahyun?
Dahyun ngơ ngác nhìn một cô gái lạ hoắc đang gọi tên cô, cô không hiểu gì hết, cô bất động một hồi. Cô gái này trông khá xinh.
- Sao vậy, Dahyun, chúng ta chia tay đến giờ mới hơn một năm thôi mà, chẳng lẽ chị định coi em là người dưng đó hả? – Cô gái kia ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Dahyun, bĩu môi không hài lòng, tỏ vẻ đáng yêu.
- ..............
- Dạo này chị khỏe không? Nghe bảo vụ tai nạn nặng lắm, nhưng giờ thì nhìn chị như vậy, chắc mọi chuyện vẫn ổn chứ hả? – Cô gái kia tiếp tục nói.
Đồng thời, Sana đã order xong nước và bánh, cô đi ra thì thấy Dahyun đang ngồi cùng với cô gái nào đó, có vẻ như là người Hàn.
- Cho hỏi, cô là..... – Sana e ngại mở lời.
- Dahyun, chị quen cô gái này hả? – cô gái kia hỏi Dahyun tiếp, và cô gái rất ngạc nhiên khi biết Sana không phải người bản địa ở đây.
Dahyun bàng hoàng vẫn không biết nên nói gì, cô ấy quay sang nhìn Sana với ánh mắt cầu cứu.
- Cô tên gì? Sao lại biết Dahyun? – Sana điềm đạm ngồi xuống, từ tốn hỏi.
- Cô là gì của Dahyun? – cô gái kia vẫn bướng bỉnh không trả lời, luôn đặt câu hỏi ngược lại.
Sana suy nghĩ một vài giây, người này trông lạ hoắc, chắc chắn không phải người nhà họ Kim, và không phải là những người đã từng làm việc cùng Dahyun, vì cô đã từng đi gặp tất cả những người đó khi đang chữa bệnh cho Dahyun rồi.
Kết luận, cô gái trẻ này là một người quen nào đó trong quá khứ của Dahyun, và cô ấy không hề biết chuyện Dahyun đã mất hết toàn bộ trí nhớ. Việc Dahyun bị tai nạn, toàn bộ truyền thông Hàn Quốc đều biết, nhưng chuyện cô ấy bị chấn thương não nặng, mất trí nhớ, thậm chí còn từng bị rối loạn hệ thần kinh thực vật, thì không ai biết ngoài những người thân cận.
- Tôi là bác sĩ của Kim Dahyun, Minatozaki Sana – Sana chủ động giới thiệu.
- À, chào bác sĩ, tôi là Chaeyoung.
- Cô Chaeyoung đây bao nhiêu tuổi nhỉ, để chúng ta có thể tiện xưng hô.
- Tôi 25 tuổi.
- Ồ, vậy là kém chị 3 tuổi, em quen Kim Dahyun như thế nào? – Sana nở một nụ cười thân thiện.
- Kim Dahyun, sao chị không nói gì hết vậy, chị không định giới thiệu gì em cho người ta biết đó hả? – Chaeyoung đâm vào Dahyun những lời nói mang tính trách móc.
Sana thấy Dahyun đang đi tìm cái tay của cô, rồi nắm chặt ở dưới gầm bàn, Sana nhìn sang, cô cảm nhận được Dahyun đang không thở đều cho lắm, cô vuốt vuốt mu bàn tay của Dahyun để giúp cô ấy bình tĩnh lại.
- Dahyun tinh thần đang không được ổn định lắm, chị sẽ đưa cô ấy quay lại trung tâm trị liệu, đây là card visit của chị, cứ gọi cho chị nếu em cần nhé – Sana một tay vẫn đang nắm lấy tay Dahyun, một tay rút ra từ túi xách cái card visit của cô.