•Sống có tốt không?

2.2K 71 1
                                    

Đại Thanh ta là giang sơn đúc bằng đồng, làm bằng sắt, chỉ cần quân thần ta một lòng, tướng sĩ dũng mãnh, nhất định có thể tiêu diệt kẻ địch, giang sơn còn mãi!" (Trích "Khang Hi vương triều")

Giọng nữ trầm vang mạnh mẽ, kiên quyết dứt khoát.

"Cut."

Đạo diễn phối âm đặt tai nghe xuống, đứng dậy đưa tay ra.

"Cô Lạp vất vả nhiều rồi."

Cô gái ngồi bên kia uống một hớp nước rồi đứng dậy, mỉm cười bắt tay đạo diễn.

"Không vất vả gì."

Giọng nói mềm mại, chỉ cần nghe một câu thôi đã làm người ta tê da đầu, một giọng nói mềm mại điềm mỹ đến như thế, nhưng lời thoại cô nhận lại toàn là những nhân vật cá tính ngang ngược.

"Cô Lạp, điện thoại của cô này."

Trợ lý bên cạnh cầm điện thoại lên đưa sang cho Lạp Lệ Sa.

"Alo?"

Lạp Lệ Sa nhận cuộc gọi.

"Lạp Lạp, bên này đang có họp mặt bạn cũ nè, nghe đồn cậu vừa về nước, ở câu lạc bộ Nhất Phẩm Thượng Cung."

Người kia dừng một lúc, lại bồi thêm.

"Cậu ta không tới đâu, cậu có muốn qua đây không?"

Lạp Lệ Sa mở túi xách, lấy cái khẩu trang duy nhất còn lại ra đeo lên, cầm túi xách, gật đầu với đạo diễn phối âm ý bảo gặp lại sau một cái rồi cúi người cảm ơn nhân viên công tác, dẫn trợ lý đi ra.

"Ừ, tớ tới ngay, đang trên đường rồi."

Lạp Lệ Sa vừa nói vừa đi ra ngoài.

Cúp điện thoại, cô thuận tay nhét luôn di động vào túi áo khoác, ngồi vào trong xe.

"Đến Nhất Phẩm Thượng Cung."

Lạp Lệ Sa khá nổi tiếng trong giới lồng tiếng, hơn nữa khả năng giả thanh ổn, hầu như có thể chuyển hóa được thành giọng của mọi lứa tuổi.

Mấy năm vừa rồi cô đều ở nước ngoài, sau đấy vô tình phát một đoạn lồng tiếng lên mạng xã hội, Lạp Lệ Sa cũng từ đấy mà hot lên.

Tới Nhất Phẩm Thượng Cung, cô nhìn tin nhắn gửi đến, tìm được phòng riêng, vừa đẩy cửa ra đã thấy không ít người trong đấy, nhưng cũng không hẳn là nhiều lắm, đều là thành viên của Trạm Radio hồi Lạp Lệ Sa học đại học.
Lạp Lệ Sa cười ôm từng người một.

"Lâu rồi không gặp."

Quả thực là lâu rồi không gặp, năm ba đại học cô ra thẳng nước ngoài, chớp mắt một cái cũng đã sáu năm mất rồi!

"Lạp Lạp, lần nay cậu định ở lại lâu không?"

Kim Trí Tú ôm Lạp Lệ Sa một cái, hỏi.

"Chắc là tầm một, hai tuần gì đấy là về lại Mỹ rồi."

Cô cười cười.

"Không định về nước phát triển à?"

Kim Trí Tú kéo tay cô, hai người trước kia là bạn thân nhất, hoặc có lẽ là cho tới hiện tại vẫn là bạn thân nhất đi, chỉ là một người ở Trung Quốc một người ở Mỹ mà thôi.

VỀ BÊN CHỊ [COVER][Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ