Ngày đó cuối cùng cũng tới, Pete hiện giờ đang lật tung cái tủ quần áo của cậu, cố gắng tìm cho mình một bộ đồ đàng hoàng để ra ngoài. Cậu ăn mặc đơn giản quen rồi, nếu đây là một dịp gặp lại người quen cũ thì có vẻ mấy bộ đồ của Pete không được ổn cho lắm. Sau hai mươi phút lựa chọn thì Pete nghĩ vẫn nên là chính mình thì hơn. Cậu chọn cho mình một chiếc áo sơ mi ngắn tay trơn màu be kèm quần jeans xanh nhạt màu có chút rách ở gối. Ăn mặc đơn giản là việc Pete mà luôn hướng đến, cậu lười phải ngồi phối hàng đống phụ kiện và áo quần lại để cho ra một bộ đồ hợp thời.
Chợt một tiếng gõ cửa làm Pete giật mình, cậu tóm đại đống quần áo lộn xộn trên giường nhét vào tủ rồi bước đến mở cửa.
Cánh cửa mở ra và thật bất ngờ đó là Vegas, anh ấy chưa bao giờ đến phòng riêng của Pete cả. "Aoo, Cậu Vegas, anh cần tôi làm gì à?" Pete đứng thẳng dậy.
"Không. Tôi chỉ muốn nói rằng...tối nay, cậu...phải cẩn thận đấy. Chỉ vậy thôi."
Pete mỉm cười đáp. "Tôi sẽ cẩn thận. Tôi hứa đấy."
"Có chuyện gì cứ gọi cho tôi"
"Tôi...." Pete ngơ người ra một lúc vì sự quan tâm đầy bất ngờ từ Vegas và điều đấy làm cho tim của Pete đập rộn ràng trong lồng ngực "Tôi biết rồi, tôi sẽ liên lạc với anh khi cần"
----------
Sau bữa tối với Patrick, Pete định ra về luôn nhưng Patrick đã đưa ra một đề nghị khác.
"Chúng ta cùng đi club nhé?"
"Hmm, em không biết nữa." Cậu kiểm tra đồng hồ. 'Gần đến giờ ngủ của Venice rồi.' "Em còn phải về dỗ Venice ngủ nữa."
Patrick nhíu mày. "Nhưng Ông chủ của em đã cho phép em đi chơi rồi cơ mà. Tận hưởng khi còn có thể đi Pete." Nói rồi anh ta quàng tay qua vai của Pete khiến cậu có chút không thoải mái. Pete nghiêng mình tránh ra khỏi tiếp xúc của Patrick, hiện tại Pete không muốn tiếp xúc thân mật với bất kì chàng trai nào hết ờm ngoài cái người mà mặt mày lúc nào cũng khủng bố ở nhà kia. Suy nghĩ này làm Pete thoáng đỏ mặt.
"Em nên..."
"Một ly thôi." Patrick nài nỉ. "Chỉ một ly thôi mà." Patrick lại tiếp tục quàng tay lên vai của Pete.
Pete thở dài. "Tửu lượng của em không tốt đâu." Cậu lại kéo tay Patrick ra khỏi vai mình. "Nên..."
"Đi mà?"
"Pete..."
Chàng bảo mẫu đang đấu tranh tâm lý xem có nên đi không.
Cuối cùng vì Patrick nài nỉ quá nhiều nên Pete đành phải đi.
'Mình sẽ uống thật ít thôi. Chỉ một ít thôi.'
"Thôi được rồi."
Patrick mỉm cười hài lòng. "Tốt quá rồi. Anh biết một nơi mới mở gần đây đấy."
Pete gật đầu. "Được rồi." Cậu lôi điện thoại ra và tìm số của Vegas.
"Em làm gì vậy?"
"Em phải báo với Cậu Vegas rằng em sẽ đi club. Em không muốn anh ấy—A lô? Cậu Vegas?"
Pete bảo với Vegas rằng cậu sẽ đi club và sẽ về nhà muộn hơn một chút. "Tôi sẽ không uống nhiều đâu." Chàng bảo mẫu nhỏ giọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
VegasPete | Be careful with my heart
FanfictionVegas Pete và bé Venice ở một câu chuyện khác