11.

2.5K 264 17
                                    

Vegas đi xuống cầu thang. Anh lấy chiếc áo khoác trên mắc và bước ra phía cửa chính.

"Cậu Vegas!"

Hắn quay lại thì thấy Nop và Venice đang tiến tới.

"Bố ơi!" Venice chạy đến ôm lấy hắn. "Mẹ đâu rồi ạ?"

Vegas quỳ xuống, hai tay nắm chặt lấy vai Venice. "Đừng gọi cậu ấy là mẹ nữa. Cậu ấy không phải là mẹ con nên Venice...con không được gọi như thế nữa."

Bé cưng nhìn vào đôi mắt cương nghị của bố. "Tại sao ạ?"

"Con không cần biết lý do tại sao." Vegas đứng lên. "Pete không phải là mẹ con, cậu ấy chỉ là bảo mẫu thôi nên con không được gọi cậu ấy như thế." Nói rồi anh rời đi, để lại hai người đứng đó. Nop cúi đầu nhìn Venice.

"Venice?"

Cậu khụy gối xuống và thấy đôi mắt của bé cưng ngân ngấn nước.

"V-Venice?"

Venice quay sang nhìn Nop nhưng không nói một lời. Cậu bế Venice lên, an ủi.

"Venice, không sao đâu con"

"Sao bố lại nói vậy ạ?" Venice đưa tay gạt nước mắt. "Sao con lại không được gọi mẹ là mẹ?"

"Chú...cũng không biết nữa, bé cưng."

"Nhưng con muốn gọi mẹ là mẹ!!" Venice đáp, giọng lớn dần.

"Ừ. Nhưng đừng gọi trước mặt bố con nhé?"

Venice gật đầu rồi ngả đầu lên vai cậu. Nop thở dài, quay ra phía cánh cửa nơi Vegas vừa rời đi. 'Cậu Vegas, chuyện gì đã xảy ra vậy?'

——————

Vegas lái xe ra thành phố. Không biết đã đi bao lâu và đi tới những nơi nào, hắn cứ thế lái đi như muốn xóa hình ảnh Pete ra khỏi đầu mình. Thế nhưng hình ảnh cậu đứng đó, hốc mắt đỏ hoe nhìn hắn đầy thất vọng cứ ám ảnh Vegas mãi. Cho đến khi có tín hiệu báo xăng xe sắp cạn, hắn mới dừng xe ở một trạm xăng và bước xuống. Chợt những tiếng sôi từ bụng phát ra, Vegas mới nhớ từ hôm qua đến giờ mình chưa ăn gì. Trong lúc đợi nhân viên đổ xăng, Vegas vào một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua đồ lót dạ. Hắn đi loanh quanh cửa hàng nhưng chẳng thấy thứ gì hợp khẩu vị. Vegas lấy đại một chai nước khoáng và một cây thuốc rồi đi đến quầy thu ngân.

Người thu ngân nhìn hắn chằm chằm như cố nhớ xem mình đã gặp người này ở đâu. Vegas không hề quan tâm, hắn tiến đến gần quầy tính tiền và đặt những thứ mình chọn lên bàn.

"Tôi lấy hai thứ này."

Sau khi tính tiền xong, Vegas cầm lấy đồ của mình nhưng bỗng một giọng nói vang lên phía sau lưng hắn

"Nếu mày có ý định hút hết cả cây, tao cá ngày mai sẽ là lễ tang của mày đấy Vegas"

Vegas quay người lại nhìn chủ nhân của giọng nói quen thuộc kia, và hắn đoán không nhầm. Thằng anh họ nghệ sĩ của hắn, Kim. Kim là con của bác cả hắn, em trai út của Tankul và Kinn, nó có tâm hồn nghệ sĩ, không muốn với tay vào việc kinh doanh của gia tộc nên đã dọn ra ngoài lâu nay. Thằng anh họ nghệ sĩ này chỉ xuất hiện vào các dịp đoàn tụ của gia đình như năm mới hay giáng sinh, còn lại thì nó sẽ luôn biến mất.

VegasPete | Be careful with my heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ