05.

2.8K 279 2
                                    


Sau cái ngày mà Pete hét vào Vegas ấy thì cậu luôn tránh né ông chủ của mình. Sau một hồi ổn định lại tâm trạng trong phòng Venice, Pete cảm thấy có lẽ mình đã cư xử có phần thái quá với ông chủ. Dù sao Vegas cũng là chủ của mình, Pete nên tôn trọng hắn. Pete biết cậu thương Venice rất nhiều, và luôn muốn thằng bé sẽ nhận được nhiều tình yêu thương từ gia đình bởi vì tuổi thơ của Pete luôn không biết đến tình thương của cha mẹ là như thế nào. Pete đơn giản chỉ là cảm thấy tủi thân thay Venice nên mới không kìm được cảm xúc của mình lúc đấy thôi.

Và Vegas cũng vậy, hắn tránh mặt Pete từ ngày hôm đó. Hắn hiểu Pete chỉ vì muốn tốt cho hắn cùng Venice mà thôi. Nhưng công việc này Vegas vẫn không thể bỏ qua được vì nó rất quan trọng. Lúc Pete ôm Venice xoay người đi, Vegas đã bắt được giọt nước mắt tràn ra nơi khóe mi Pete, điều này làm lòng hắn bối rối đến lạ.

-----------------

Buổi sáng sớm ngày Gia đình, Pete thức dậy từ 4:30 chỉ để có thể nói chuyện lại với Vegas, cậu biết Vegas sẽ sang Nhật vào chuyến bay lúc 6h nên lúc này sẽ là khoảng thời gian tốt nhất để có thể gặp hắn, trốn tránh thực sự chẳng giải quyết được vấn đề gì hết, và vì đã cư xử có phần thái quá nên Pete muốn thăm dò xem Vegas có ý muốn đuổi mình đi không. 

Pete mở cửa, ngó nghiêng một lúc rồi rón rén đi xuống dưới hành lang, cố không gây ra tiếng động đánh thức mọi người. Lúc đến trước cửa phòng của Vegas thì từ đằng sau, một bàn tay bất ngờ bám lấy vai cậu làm Pete suýt nữa hét lên nhưng may thay bàn tay ấy đã bịt miệng không cho âm thanh của cậu thoát ra khỏi vòm họng.

Pete phản ứng lại, cậu luồng tay ra phía sau muốn kéo đối phương và gạt chân cho đối phương ngã xuống, nhưng khi chuẩn bị đưa chân ra thì người phía sau lại kéo tay Pete lại và hậu quả là Pete và người kia cùng ngã xuống với tư thế Pete đè lên người phía sau.

"Au...."

"Pete, tôi nghĩ là cậu nên đứng dậy trước khi đè chết tôi"

Pete nghe được giọng nói quen thuộc của Vegas thì giật mình nhỏm dậy, nhưng đầu gối truyền đến cơn đau bất ngờ buộc Pete phải khuỵu xuống lại, việc này làm cơ thể của Pete dán chặt hơn với cơ thể của người đàn ông phía dưới, mắt Pete và người đàn ông này đối diện nhau. Bây giờ Pete mới có cơ hội nhìn sâu vào đôi mắt sắc bén ấy, cảm giác vẫn rất lạnh và nguy hiểm nhưng hiện tại nó đã có phần nào đấy mềm mỏng hơn, không còn sự đề phòng như lúc đầu.

Vegas đẩy Pete sang một bên, anh đứng dậy rồi đưa tay kéo Pete lên.

"Phản ứng tốt đấy, nhưng động tác quá chậm"

Câu nói của Vegas làm Pete xấu hổ, dù sao Pete cũng biết võ, cậu đã học Taewondo lên đến đai đen và thậm chí Pete còn có một mớ huy chương ở nhà khi cậu đại diện cho quê mình đi thi đấu, Pete ngượng ngùng cúi đầu xuống tránh đi ánh mắt của Vegas, ai mà biết Vegas lại phản ứng tốt và nhanh nhẹn đến như vậy.

"Được rồi, nói tôi nghe tại sao cậu lại có mặt ở đây vào giờ này?"

Chàng bảo mẫu lắc đầu làm Vegas nhướng mày. "Có gì muốn nói với tôi sao." Vegas nói rồi mở cửa phòng mình, hắn cũng ra hiệu cho Pete bước vào. Đây là lần đầu tiên Pete vào phòng riêng của Vegas, và cũng như mọi căn phòng, nó đầy đủ tiện nghi với gam màu tối và lạnh, hệt như tính cách của Vegas vậy. Lúc này đây Vegas đang ngồi trên giường của hắn, cổ áo ngủ lỏng lẻo làm lộ ra mảng ngực săn chắc với các múi cơ bụng rõ ràng, trông hắn thật mẹ nó quyến rũ. Việc này làm cho Pete đang đứng đối diện hắn đây ngại ngùng, cậu phải cúi xuống để che đi đôi má đang nóng dần lên của mình.

VegasPete | Be careful with my heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ