Sáng sớm hôm sau, khi Pete tỉnh dậy liền thấy Vegas đang ôm mình thật chặt, đầu gối lên tay của hắn, Venice thì đã bị hắn lùa vào phía bên trong.'Bộ anh ấy không mỏi tay khi mình nằm như thế này sao'
Pete nhẹ nhàng ngòi dậy, nhưng cái tay của Vegas đang ôm Pete quá chặt, cậu không thể thoát ra được.
Vegas cựa mình, ôm chặt Pete hơn nữa "Ngủ với anh thêm chút nữa đi"
"Anh buông em ra đi, nằm thế này tay anh sẽ tê mất"
"Không sao đâu, ngoan, nằm với anh thêm chút nữa"
Lúc này điện thoại của Vegas rung lên, hắn khẽ rên rỉ một tiếng rồi buông Pete ra, đứng lên ra ngoài nghe điện thoại, hắn không muốn đánh thức bé cưng đang còn ngáy khì ở phía trong.
Venice khẽ cựa quậy, bé con mở ra đôi mắt nhập nhèm tìm mẹ.
"Mẹ ơi?" Venice thức dậy, hai tay dụi dụi mắt.
Pete quay đầu lại, dang tay ôm đứa nhỏ vào lòng. "Chào buổi sáng, con yêu."
Venice cười rạng rỡ, dụi dụi mớ tóc non vào lòng Pete mà làm nũng "Bố đâu rồi ạ"
"Bố con đang gọi điện."
Bé cưng quàng tay qua cổ ôm lấy mẹ. "Chúng ta đến thăm bà ngoại sau đó ra ngoài chơi được không ạ."
Pete dụi mũi mình lên chiếc mũi nhỏ xinh của con trai. "Ừ."
Cánh cửa phòng mở ra và Vegas bước vào, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc khi thấy hai mặt trời của mình đang âu yếm nhau trên giường.
"Anh có chuyện bận à"
"Có một cuộc họp gấp, cần anh tham gia"
"Vậy à, Lát nữa em đưa Venice ra ngoài."
"Em có cần anh..."
"Không cần đâu Vegas. Anh có cuộc họp mà. Với cả em muốn dành thời gian bên bé con của mình."
"Anh tưởng anh mới là bé con của em."
Venice bật cười khanh khách. "Bố không thể là bé con được, bố già rồi mà."
"Bố không có già đâu nhé." Vegas đến gần hai người, đưa tay lên nhéo má đứa nhỏ.
Nhìn cảnh gia đình hạnh phúc này, Pete không khỏi nở một nụ cười thật tươi.
"Em đưa thằng bé ra ngoài đây." Pete đứng dậy, nắm tay Venice. "Có gì thì gọi điện cho em."
"Ừ, cẩn thận đấy." Vegas nhướn người qua hôn lên đôi môi anh đào của cậu. "Anh yêu em."
Pete thoáng đỏ mặt. "Em cũng yêu anh."
"Nhưng con yêu mẹ hơn." Venice vênh mặt. Vegas phất phất tay, ra vẻ không thèm đôi co với nhóc.
-----------------------------------
Sau khi đi chơi về Venice chạy vào phòng khách và ngồi lên ghế cùng Vegas, Ken và Porchay
"Mẹ con đâu rồi?" Vegas hỏi.
"Mẹ bảo mẹ phải tắm bởi vì mẹ hôi như cú ý."
Chay và Ken nín cười đau cả bụng. "Venice, đứa trẻ này, đáng yêu quá đi."
Bốn người ngồi xem TV một lúc lâu. Sau đó Vegas đứng dậy đi vào phòng Pete. Lấy ra từ trong tủ một chiếc áo phông của cậu, hắn thay áo rồi mặc nó vào. Dù sao chiều cao của hai người không khác mấy nên áo thun cũng vừa vặn. Cửa phòng tắm chợt mở, Pete cầm khăn lau tóc bước ra thấy Vegas đã ngồi sẵn trên giường thì mỉm cười một cái. Cậu vắt khăn lên mắc rồi đến ngồi cạnh anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
VegasPete | Be careful with my heart
FanfictionVegas Pete và bé Venice ở một câu chuyện khác