15.

3.1K 246 17
                                    

Pete bị hơi thở ấm nóng phả vào cổ làm thức tỉnh. Liếc mắt ra sau, cậu chút nữa là bị dọa nhảy dựng khi thấy Vegas, cánh tay hắn còn siết chặt lấy eo cậu không buông. Không muốn làm người kia thức dậy, Pete nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Vegas giật mình tỉnh dậy, tay hắn buông eo cậu ra, người cũng tách rời cơ thể cậu. Hơi ấm nơi Vegas không còn vương vấn trên người khiến Pete có chút hụt hẫng.

"A lô?" Vegas nói. "Hayi?" Hắn nhỏ giọng hết mức để không làm Pete và Venice tỉnh giấc. "Đợi tôi một chút." Vegas lặng lẽ đứng dậy và rời khỏi phòng.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cậu Vegas, Khi nào anh mới trở về?"

"Sao thế?"

"Chỉ là có một số văn kiện cần anh phê duyệt"

"Quan trọng không, Kinn đâu?"

"Vâng, có hai cái liên quan đến dự án phía Bắc, cậu Kinn đang đi công tác rồi ạ"

"Tôi biết rồi"

Vegas cúp điện thoại, nhìn hai thân ảnh trên giường rồi thở dài, việc làm lành với Pete chưa đâu vào đâu hết, còn chưa có dịp nói chuyện rõ ràng với em ấy. Pete toàn trốn tránh hắn.

Đúng lúc đó, Ken bước ra khỏi phòng. Thấy Vegas đứng ở trước cửa phòng thở dài lắc đầu, Ken ngạc nhiên lên tiếng. "Chào buổi sáng Cậu Vegas, anh dậy sớm quá vậy?"

"Hayi điện thoại nói về công việc"

"Gấp không ạ?"

"Cô ấy bảo việc quan trọng, nhưng hiện tại cậu thấy rồi đấy, việc nói chuyện với Pete chưa đâu vào đâu." Vegas lắc đầu ngao ngán

"Hôm nay là ngày cuối tuần, hay anh đưa Pete ra ngoài chơi đi, như vậy sẽ có cơ hội cho anh và Pete nói chuyện rõ ràng hơn. Cậu Vegas, tôi nghĩ là nên mang theo cả Venice, đôi khi Pete sẽ dễ mềm lòng hơn"

"Không biết hôm nay Pete có vào thăm bà ngoại không?"

"Lát nữa lúc cậu ấy dậy, anh hỏi xem cậu ấy có muốn đi ăn sáng cùng anh và Venice không. Có Venice đi cùng, chẳng lẽ cậu ấy lại từ chối."

Vegas gật đầu. "Cũng phải." Rồi hắn trở về phòng. Lúc này Pete và Venice đã tỉnh giấc. Vegas lên tiếng.

"Pete này,"

Cậu quay đầu lại nhìn hắn. "Sao ạ?"

"Em có muốn đi ăn sáng cùng tôi và Venice không?"

Pete nghĩ ngợi một lúc rồi cũng gật đầu. 'Cuộc hẹn với Aaron là vào buổi tối'

Sau khi Pete rời phòng, Vegas thì thầm vào tai bé cưng.

"Venice, con giúp bố một việc được không?"

"Dạ." Cậu bé gật đầu.

"Nhưng không được nói cho mẹ biết đâu đấy."

"Vâng ạ."

"Con giúp bố làm mẹ thích bố trở lại được không?"

"Chẳng phải mẹ vẫn luôn thích bố sao? Hai người cãi nhau ạ?"

"Không phải. Chuyện này có hơi phức tạp. Vậy con có muốn giúp bố không?"

Venice gật đầu cái rụp. "Con phải làm gì ạ?"

VegasPete | Be careful with my heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ