Màn đêm buông xuống, tất cả mọi người chìm sâu vào giấc ngủ. Thế nhưng Vegas lại trằn trọc không ngủ được. Đây là lần đầu tiên hắn ở cạnh Pete ở cự li gần thế này. Vegas ngồi dậy, nhìn sang Pete và con trai đang ngủ ngon lành liền vô thức mỉm cười. Vegas nhướng người sang chỗ Pete để nhìn cậu rõ hơn.
Hắn thật sự không thể phủ nhận rằng Pete mang một vẻ đẹp mà một khi đã bị hấp dẫn liền không thể dứt ra.
Ánh mắt Vegas dừng lại trên đôi môi Pete. 'Không biết hương vị của đôi môi này thế nào nhỉ?'
Nghĩ là làm, Vegas cúi xuống gần Pete hơn. 'Mình muốn biết mùi vị của đôi môi này'
Đúng lúc môi sắp chạm môi, Vegas bị một giọng nói làm giật bắn.
"Bố à?" Venice ngẩng đầu lên, dụi dụi mắt. "Bố làm gì thế?"
"Ngủ đi con." Vegas nhỏ giọng nói.
"Nhưng mà..."
"Ngoan, nghe lời, ngủ đi con." Vegas cố gắng dỗ dành cậu bé ngủ tiếp rồi bản thân cũng nằm xuống, quay người sang đối mặt với bức tường. 'Bố yêu con lắm Venice à nhưng sao con phải tỉnh dậy đúng lúc đó chứ?'
Venice không hiểu bố mình đang làm gì nhưng cũng không quan tâm nữa. Cậu bé thả người xuống giường, chui vào trong vòng tay của Pete và dần dần chìm vào giấc mộng đẹp.
--------------
Vegas chầm chậm mở mắt. Uể oải ngồi dậy, hắn liếc mắt sang bên cạnh nhưng không thấy Pete và Venice đâu.
'Đi đâu rồi...' Vegas quay người qua thì thấy một tờ giấy đặt trên đầu giường.
'Tôi phải đến bệnh viện với ông bà, buổi chiều sẽ về. Venice dậy lúc tôi chuẩn bị đi nên tôi đã làm bữa sáng cho thằng bé ăn rồi. Bữa sáng của anh ở trên bàn, khi nào dậy anh nhớ ăn đấy.
Pete'
Vegas vệ sinh cá nhân rồi bước xuống dưới nhà. Ken cùng Venice đang ngồi xem TV, Ken thấy hắn đi xuống liền niềm nở.
"Chào buổi sáng, Cậu Vegas"
Venice nghe tiếng Ken cũng hướng ánh mắt từ màn hình TV sang bố mình, mỉm cười nói. "Con chào bố."
"Chào buổi sáng bé cưng"
Ken đứng dậy. "Anh có đói không? Pete làm bữa sáng cho anh đấy, tôi sẽ hâm nóng lại"
"Cảm ơn cậu."
"Bố định ăn sáng à?" Venice ngó đầu vào phòng bếp.
"Ừ." Vegas ngồi xuống ghế. "Con muốn ăn gì nữa không? Mẹ bảo rằng con đã ăn rồi."
"Con muốn ăn xúc xích." Venice lon ton chạy vào phòng bếp.
"Lên đây." Vegas bế cậu bé lên ngồi trên đùi mình. "Đây đâu phải quần áo của con." Vegas lần đầu tiên thấy con trai mặc bộ đồ giống như quần áo của võ sư thì rất ngạc nhiên. "Quần áo của ai vậy con?"
"Của Pete đấy ạ." Ken tiến lại gần. "Đây là quần áo tập võ của Pete ngày trước, Venice tình cờ thấy nó nên muốn mặc và Pete đã mặc cho bé cưng."
BẠN ĐANG ĐỌC
VegasPete | Be careful with my heart
FanfictionVegas Pete và bé Venice ở một câu chuyện khác