"Vâng, cảm ơn dì Lin, con ổn, cảm ơn dì đã cho con biết. Vâng, chào dì."Pete tắt điện thoại, đặt lại nó trên bàn bếp. Cậu dựa lưng vào thành bàn và thở dài. Pete vừa nhận được điện thoại từ dì Lin - hàng xóm của cậu, thông báo về tình hình bệnh của bà. Có một chút chuyển biến xấu và nếu cứ theo đà này thì bà của cậu bắt buộc phải được phẫu thuật.
'Thật không ổn chút nào.'
Chi phí để phẫu thuật không phải một chuyện đùa. Và tốt nhất phải chuyển bà đến Bangkok để thực hiện vì bệnh viện ở quê của Pete không đủ khả năng.
"Nếu như mình không lông bông thì có lẽ bây giờ mình đủ điều kiện cho bà được ở bệnh viện tốt nhất và được dùng thuốc tốt nhất." Cậu tự trách bản thân mình rất nhiều, sống mũi Pete có hơi ê ẩm khi nghĩ về tình hình bệnh của bà.
Pete liếc thấy Ken đang bước vào, trên tay bê khay thức ăn đã sạch. Cậu hít hít mũi để che giấu tâm trạng của mình.
Ken đặt chúng xuống bồn rửa rồi cất tiếng hỏi. "Có chuyện gì không ổn sao Pete?"
"Không có gì đâu Ken"
"Vậy sao cậu lại khóc?" Ken lo lắng hỏi. "Pete..."
Pete lắc đầu và cố tỏ ra vui vẻ. "Thật mà. Tôi chỉ chợt nhớ lại một câu chuyện buồn thôi."
Ken hướng ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu nhưng rồi cũng nhẹ gật đầu. Ken đến trước tủ lạnh và lấy ra một hộp sữa dâu nhỏ. "Pete, cậu có muốn uống không, lúc không vui mà uống đồ ngọt thì tâm trạng sẽ ổn hơn đấy?"
Pete hơi chần chừ nhưng rồi cũng nhận lấy hộp sữa. Cậu đang chuẩn bị uống thì bỗng thấy thứ gì đó lao đến và kéo lấy quần mình.
"Ao?"
Cậu nhìn xuống thì thấy Venice đang phồng má.
"Venice? Con có chuyện gì sao?" Cậu cúi người thấp xuống. Venice chỉ vào hộp sữa trong tay Pete và cậu sớm nhận ra hộp sữa này là của thằng bé. "Con muốn uống à?"
Venice gật lấy gật để, điều này làm Pete phì cười vì trông Venice thật đáng yêu. Cậu đặt hộp sữa vào bàn tay bé xíu của Venice. Thấy cậu bé uống sữa một cách ngon lành Pete mới đứng lên. Cậu lại chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Đầu óc Pete quay cuồng và cậu muốn yên tĩnh một mình, thấy Venice đang ngồi rất ngoan trên ghế thưởng thức sữa dâu của mình cùng một ít bánh ngọt, Pete nhấc chân muốn ra vườn, có lẽ một điếu thuốc sẽ giúp ổn định lại tâm trạng bất ổn của Pete hiện tại.
Cậu vừa mới ra khỏi bếp thôi nhưng cảm nhận được ai đó đang đi sau mình, Pete quay đầu lại và thấy sói xám nhỏ đang theo mình, cậu cúi xuống nhỏ giọng nói. "Venice con muốn theo chú ra vườn sao, nhưng mà chú sẽ làm một chút chuyện cho người lớn và nó sẽ rất có hại cho con đó."
Pete tiếp tục đi thẳng nhưng Venice vẫn bám theo.
"Venice." Cuối cùng Pete phải bế cậu bé lên và đặt nó ngồi xuống chiếc ghế bành trong phòng khách. "Con ngồi đây uống sữa dâu nhé, chú sẽ quay lại sớm thôi." Pete nói xong liền bước đi nhưng rồi khi quay lại vẫn thấy Venice đi theo cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
VegasPete | Be careful with my heart
Fiksi PenggemarVegas Pete và bé Venice ở một câu chuyện khác