Vegas hối hả xách va li rời căn biệt thự. Mang hành lí đặt vào cốp xe, hắn quay lại nhìn Nop và Ken.
"Nop, tài liệu dự án phía Bắc tôi để trên bàn, Kinn đến thì đưa cho anh ấy"
"Vâng, Cậu Vegas."
Vegas nói, tay còn dụi dụi mắt. Hắn chợt nhớ lại giấc mơ kia, giấc mơ có người đó.
"Anh có sao không?" Ken hỏi khi thấy trạng thái của Vegas không được tốt lắm.
"À, chỉ là tôi mới mơ một giấc mơ rất lạ."
"Giấc mơ đó làm sao ạ?"
"Tôi thấy Pete."
Ken mỉm cười đầy ẩn ý "Cậu Vegas, râu của anh còn chưa cạo nữa."
"Khi nào về sẽ cạo sau, đừng cằn nhằn như bà cụ nữa Ken.".
"Câu này hình như mấy tuần trước anh cũng nói."
Vegas thở dài, hắn muốn tạm biệt Venice trước khi đi nhưng chắc thằng bé vẫn còn giận hắn, với cả giờ này bé chắc vẫn đang ngủ. "À, tạm biệt Venice giúp anh."
Ken gật đầu. "Vâng. Anh đi mau đi đi, gần đến giờ rồi."
"Chúc may mắn, Cậu Vegas." Nop mỉm cười. Vegas cũng cười đáp lại rồi lên xe.
Thấy chiếc xe đi xa dần, Nop và Ken cùng vào nhà. Nop suýt nhảy dựng lên khi thấy Pete đứng đó, anh cười ngây ngốc như trẻ con.
"Pete?" Nop không kiềm lòng nổi, chạy đến ôm lấy Pete
"Cậu về khi nào vậy?" Nop đẩy Pete ra và hỏi.
"Tôi mới về thôi."
"Venice có biết cậu về không?".
"Có, Tôi vào thăm thằng bé rồi."
"Vậy thì tốt. Pete chắc đói rồi. Chúng ta đi ăn thôi." Nop kéo tay Pete vào phòng bếp, Ken cũng theo sau.
—————————
"Bảo trọng, Vegas. Và cả buổi phỏng vấn nữa, nếu không thích thì cứ bảo Hayi từ chối" Kinn vỗ vỗ vào vai của thằng em họ.
"Buổi phỏng vấn có thể giúp dự án tiếp cận công chúng tốt hơn và tao ổn. À chúc mày may mắn với đống giấy tờ nhận nuôi đó." Vegas cười.
Trên đường tới sân bay, thằng Kinn cứ hỏi đi hỏi lại Vegas xem làm bố thì như thế nào khiến hắn rất hoài nghi. Rồi Kinn mới giải thích rằng anh và Porsche đã quyết định nhận nuôi một đứa bé. Họ đang chờ thông báo xác nhận.
"Cảm ơn mày, thủ tục gần xong rồi, bé đáng yêu lắm, nào mày về sẽ được gặp cháu"
"Ừ." Vegas nói rồi vẫy tay chào tạm biệt Kinn, chân rảo bước về phía cửa nhập cảnh. Lên phi cơ riêng của mình, lúc này hắn mới có thời gian nghỉ ngơi.
"Cậu Vegas, anh mệt lắm ạ?" Arm hỏi. Arm là phi công riêng của gia tộc hắn.
"Chuyến bay này sẽ mất khoảng 6 tiếng, anh nên tận dụng thời gian nghỉ ngơi đi ạ. Anh có cần một bữa ăn nhẹ không?"
Vegas lắc đầu, mắt nhắm lại. "Không cần, tôi không đói. Chú tập trung mà lái cho cẩn thận."
Arm mỉm cười gật đầu rồi quay đi, để lại Vegas dần chìm vào giấc mộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
VegasPete | Be careful with my heart
FanfictionVegas Pete và bé Venice ở một câu chuyện khác