12.

2.8K 279 33
                                    

Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào khiến Pete chầm chậm mở mắt. Cậu tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn quanh một lúc lâu mới nhận ra đây không phải phòng mình. Nhớ lại đêm qua vì cô đơn mà chạy sang phòng Ken ngủ cùng. Tay quơ quơ sang bên cạnh liền chạm vào một vật mềm mềm. Pete quay sang, ngạc nhiên nhìn bé cừu vui vẻ bông nằm trên giường. 'Ai đã...? Có lẽ là Venice.' Nghĩ đến Venice, cậu không khỏi xót xa. Nhóc con hôm qua ở ngoài gọi cậu đến lạc cả giọng mà không thấy tiếng trả lời, chắc đã rất buồn. Vì mâu thuẫn giữa cậu và Vegas mà đối xử với cậu nhóc như thế thì thật không công bằng. Nghĩ rồi, Pete bước xuống giường, đi vào phòng tắm và nhìn lên chiếc gương lớn. Mắt cậu vì khóc mà có chút sưng lên.

"Được rồi Pete, tỉnh táo lại, mày không phải đứa yếu đuối!" Tự gật đầu với bản thân, cậu bước ra khỏi phòng.

——————————

Vegas nằm trên giường, mắt hướng lên trần nhà mà tâm trí lại luôn nghĩ về Pete. Từ lúc về nhà, nhìn thấy hình ảnh Pete đứng trước cửa khóc thầm, hắn đã chẳng thể chợp mắt. Không ngủ được, hắn lại lao đầu vào làm việc tới gần sáng mới ngả lưng xuống giường. Chợt có tiếng gõ cửa, Pete bước vào, trên tay cầm một cốc cà phê nóng hổi. Thấy vậy, Vegas bật dậy như lò xo, chỉnh lại quần áo của mình và lên tiếng.

"Pete..."

"Tôi mang cà phê đến cho anh." Pete nói, ánh mắt chẳng buồn nhìn hắn lấy một cái. "Để tôi mang cái này đi." Cậu cầm lấy ly cà phê trên bàn.

Khi chàng bảo mẫu chuẩn bị rời đi, giọng nói của Vegas đã ngăn cậu lại. "P-Pete, đợi đã." Hắn tiến đến gần cậu hơn. "Pete...tôi..."

"Không sao." Pete quay lại, nhìn anh mỉm cười. "Không sao mà, thật đấy. Tất cả đều là lỗi của tôi. Những lời tôi nói hôm đó, anh coi như chưa từng nghe đi. Tôi sẽ cố gắng không...dành tình cảm cho anh nữa." Nói rồi, cậu nhanh chân bước ra khỏi phòng, để lại Vegas ngây ngốc đứng đó nhìn theo bóng cậu dần biến mất sau cánh cửa.

———————

Pete bước xuống cầu thang, vừa đi vừa thở dài. Cậu sẽ cố gắng không dành tình cảm cho Vegas nữa. Mặc cho bao đau khổ cậu có thể trải qua, chỉ cần Vegas vui, chỉ cần Vegas muốn thế, cậu sẵn sàng từ bỏ tình cảm này. Lòng hạ quyết tâm, bước chân cũng nhanh hơn. Cậu nhanh chóng đi vào căn bếp và rửa sạch cốc cà phê.

'Phí cà phê quá đi!'

"Pete?"

Nghe tiếng gọi, cậu ngoảnh lại, thấy Kinn tiến đến bên mình.

"Chào cậu, Kinn."

Kinn gật đầu đáp lại nhưng linh cảm có gì không phải. "Cậu có sao không đấy?"

"Tất nhiên rồi. Tôi làm sao được chứ!"

Lòng đầy hoài nghi, Kinn bước đến trước mặt Pete, nhìn chằm chằm mặt cậu dò xét. "Thật chứ? Mắt cậu sưng quá nè!"

Pete mỉm cười trả lời. "Dị ứng ấy mà." Dứt lời, cậu ra khỏi phòng bếp.

Kinn nhìn theo bóng cậu, thở dài. 'Dị ứng à? Vegas chắc cũng dị ứng nhỉ'

VegasPete | Be careful with my heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ