21. Ngoại truyện nhỏ

2.9K 186 7
                                    

Venice 20 tuổi, cậu bé lớn lên được thừa hưởng tất cả những gen trội nhất từ Vegas, thông minh, tinh tế, nhanh nhaỵ, ngay cả vẻ ngoài cũng đậm chất Vegas, lạnh lùng, nguy hiểm với đôi mắt sắc bén. Ở bên ngoài, bé cưng Venice đã không còn cười đáng yêu như trước nữa. Nhưng đối với những người thân trong nhà, Venice vẫn luôn nở nụ cười tươi đáng yêu như mặt trời nhỏ. Vẫn sẽ làm nũng chú Ken để được ăn những món ngon, vẫn sẽ làm nũng chú Nop để được chỉ dẫn những chiêu thức tuyệt kĩ. Và đặc biệt, cái tính bám mẹ vẫn không hề thay đổi, nhiều lúc làm Vegas ghen tị vì Pete cứ mãi chú ý đến Venice mà để hắn sang một bên.

Từ lúc lên mười, Vegas cũng đã yêu cầu Venice sửa xưng hô với Pete khi ở nơi đông người, cậu bé sẽ gọi Pete là baba thay vì mẹ. Nhưng lúc ở nhà hoặc những nơi riêng tư, cậu bé vẫn luôn miệng gọi Pete là mẹ như lúc còn nhỏ. Luôn bám dính lấy Pete mà làm nũng, cũng sẽ cười thật rạng rỡ mỗi khi được Pete khen, vẫn yêu thích những cái ôm ấm áp hay những cái xoa đầu dịu dàng từ Pete.

Venice lớn lên xuất sắc như vậy nên việc giành lấy cho mình một học bổng ở một trường nổi tiếng ở Anh Quốc là một việc hiển nhiên. Cậu bé cũng đã cố gắng rất nhiều để dành lấy nó, Venice muốn lớn lên mạnh mẽ và giỏi giang như bố mình, để bảo vệ gia đình nhỏ, bảo vệ những người mà cậu bé yêu thương.

Ngày Venice lên đường sang Anh du học, Pete đã lo lắng đến phát khóc. Chưa bao giờ Pete phải xa Venice một khoảng thời gian lâu như vậy. Mặc dù có thể sang thăm con, nhưng lòng Pete vẫn luôn không yên mà lo lắng.

"Pete, đừng lo, Venice lớn rồi, con sẽ biết cách tự chăm sóc bản thân". Vegas ôm Pete vào lòng, vuốt ve tóc cậu rồi trải những nụ hôn nhẹ lên đó để an ủi bạn đời của mình.

"Nhưng em vẫn rất lo lắng, nhỡ con không thích nghi được thì sao, lúc bệnh thì ai sẽ chăm, lúc đói ai sẽ nấu cơm cho nó". Pete khẽ thút thít

"Ngoan nào vợ ơi, Venice sẽ biết tự chăm lo mà, con đã rất lớn rồi, Venice của chúng ta đã là một chàng trai hai mươi tuổi, không còn là bé con năm tuổi của ngày trước nữa, bây giờ con cũng đã có thể tự bảo vệ bản thân cũng như bảo vệ em đó Pete". Vegas hôn lên trán Pete, xoa xoa hai má bầu bĩnh của Pete, nhẹ giọng an ủi

"Nhưng mà...."

"Ngoan, không nhưng, thỉnh thoảng chúng ta lại qua thăm con mà"

Pete gật nhẹ đầu, rồi vùi mình vào lòng Vegas mà dụi dụi.
-----------

Venice 24 tuổi, xuất sắc nhận tấm bằng thạc sĩ kinh tế của trường. Cậu bé còn xuất sắc hơn khi đại diện sinh viên phát biểu diễn văn tốt nghiệp.

"Venice, con có hồi hộp lắm không". Pete hơi nhón chân xoa đầu cậu bé, Venice đã cao hơn cậu và Vegas luôn rồi.

"Có một chút ạ, nhưng nếu mẹ ôm con thì Venice sẽ không hồi hộp nữa"

Pete mỉm cười trước sự đáng yêu của cậu bé, nhẹ nhàng ôm con vào lòng, xoa nhẹ lên tấm lưng đã rộng hơn của cậu rất nhiều lần.

"Venice của chúng ta là giỏi nhất, mẹ rất tự hào về con"

Vegas đứng bên cạnh không nhịn được cũng xoa đầu nhóc mà khen ngợi, phải nói rằng, Vegas rất nghiêm khắc, hắn rất ít khi mở lời khen ai trừ bạn đời của hắn - Pete.

"Con trai giỏi lắm, bố cũng rất tự hào về con"

--------

Venice xuất sắc phát biểu bài diễn văn tốt nghiệp của mình, đến gần cuối, cậu bé hướng ánh mắt về một phía, cười thật tươi với những người đứng ở phía đó, giọng Venice nhẹ nhàng hơn.

"Tôi đã rất muốn nói lời này lâu rồi, nhưng vẫn chưa được dịp để nói. Đó chính là những lời từ tận sâu đáy lòng tôi.
Gia đình của tôi có chút đặc biệt, mẹ của tôi cũng là một người đặc biệt. Gia đình tôi có 2 người bố, nhưng đối với con baba Pete vẫn luôn là một người mẹ của con.
Mẹ đến vào một ngày hè nắng to, con vẫn nhớ hôm đó nắng vàng ươm cả một khoảng vườn, mẹ quay đầu lại nhìn con rồi mỉm cười rất dịu dàng.
Mẹ đến vào lúc cuộc đời của con và bố lạnh lẽo nhất, mẹ mang ấm áp đến cho hai bố con, chữa lành tất cả những vết thương của con và bố.
Lúc đầu con đã rất không ngoan, không nghe lời mẹ, nhưng mẹ vẫn luôn chăm sóc và yêu thương con rất nhiều. Dùng tình yêu để sưởi ấm trái tim con.
Con đã nghĩ rằng, cuộc đời này thật bất công, tại sao lại cướp đi mẹ Yim của con, nhưng sự thật không phải vậy, Chúa luôn nhân từ, Người đã mang mẹ Pete đến với con. Con rất mang ơn Người.
Con cũng muốn gửi lời cảm ơn đến bố Vegas, một người bố tuyệt vời, là mục tiêu để con cố gắng từng ngày.
Đặc biệt hơn tất cả, con muốn gửi lời cảm ơn đến baba Pete, người mà con luôn gọi là mẹ, cảm ơn vì đã đến bên con, đã yêu thương con mỗi ngày.
Con yêu mẹ và bố rất nhiều"

Pete không biết nước mắt đã lăn trên má mình lúc nào, Pete thực sự đang vỡ oà trong hạnh phúc. Đã từng nghĩ bởi vì tính hướng có chút đặc biệt nên Pete sẽ sống cô đơn cho đến mãi về sau, nhưng ngày hè năm đó đã thay đổi tất thảy, Pete gặp được Vegas, gặp được Venice, gặp được những người bạn, người anh mà ở đó Pete có thể xây dựng một gia đình nhỏ cho riêng mình.

Venice chạy ù đến chỗ hai người với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, Pete và Vegas dang rộng vòng tay đón con vào lòng, gia đình nhỏ ngọt ngào ôm nhau dưới ánh nắng vàng ươm của ngày hè London.

———— THE END————

🎉 Bạn đã đọc xong VegasPete | Be careful with my heart 🎉
VegasPete | Be careful with my heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ