Pete đứng trên chiếc kệ cạnh lò sưởi, cố rướn người để treo tấm banner "Chúc mừng sinh nhật Venice" lên tường phòng khách.
"Pete...sao cậu không đặt banner lên trên lò sưởi ấy? Cậu không cần treo nó lên tường đâu." Giọng Ken vang lên đầy lo lắng. "Cậu sẽ ngã đấy."
"Sắp xong rồi Ken, tôi treo được mà." Pete trả lời, tay vẫn cố ghim tấm banner lên tường.
'Chỉ cần ghim ở đây và –' "Whoa!"
Pete mất thăng bằng và ngã về phía sau nhưng thay vì đáp mông xuống nền đá granit cứng ngắt thì cậu lại được vòng tay của một ai đó đón lấy. Chàng bảo mẫu chầm chậm mở mắt, đôi má cậu đỏ ửng lên khi thấy toàn thân đang nằm gọn trong lòng Vegas. Trước khi Pete kịp nói gì thì một ánh đèn flash rực sáng. Porsche đang đứng từ xa nhìn họ và cầm chiếc máy ảnh chụp lấy chụp để.
"Porsche!!" Pete quay mặt về phía Porsche. "Mày đừng có chụp ảnh nữa!! Xóa hết ảnh đi mau!" Hôm nay Porsche và Kinn cũng sang để góp vui cho sinh nhật của bé cưng.
Cậu bạn thân đắc ý nhìn những bức ảnh mình vừa chụp mà nhếch môi cười. "Không có chuyện đó đâu. Mấy bức này đẹp quá xá!" Nói xong còn tinh nghịch lè lưỡi trêu hai người rồi ù té chạy ra ngoài tìm bạn trai.
'Chắc cậu ta không định phát tán bức ảnh đó đi đâu ha. Cứ kệ đi vậy.' Pete nghĩ vậy và tự tán thành với ý nghĩ đó. Rồi cậu hướng mắt nhìn lên Vegas và nhận ra rằng cậu vẫn nằm gọn trong lòng hắn, bàn tay hắn vẫn chưa hề bỏ mình ra.
"Tôi...Cậu Vegas? Anh thả tôi xuống được chưa?"
Vegas chớp mắt rồi cũng nhận ra tư thế kì quặc của hai người. "À phải, xin lỗi cậu." Hắn nhẹ nhàng đặt Pete xuống. Không khí xung quanh hai người bắt đầu ngượng ngùng, không ai dám nhìn thẳng vào đối phương vào lúc này cả.
Bỗng những tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên từ trên cầu thang làm mọi người chú ý. Venice ăn mặc rất chỉnh tề đi từng bước chậm rãi xuống dưới. Porsche cùng Kinn cũng đã quay lại phòng khách để chúc mừng bé cưng. Mọi người bắt đầu hát chúc mừng sinh nhật Venice, Ken từ trong gian bếp mang ra một chiếc bánh sinh nhật thật ngon mắt.
"Chúc mừng sinh nhật Venice! Chú làm bánh cho con này." Ken đem chiếc bánh cho Venice xem làm cậu bé nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Pete bước đến chỗ Venice và bế cậu bé lên. "Chúc mừng sinh nhật Venice! Năm nay con mấy tuổi rồi nhỉ?" Venice tự hào giơ những ngón tay nhỏ xinh lên để trả lời câu hỏi của Pete. "Đúng rồi đấy bé ngoan. Con thông minh quá đi!" Rồi cậu đặt Venice xuống. "Bố con có quà tặng con đấy." Vegas đi đến chỗ con trai mình, quỳ gối xuống và xoa nhẹ đầu thằng bé.
"Hôm nay chúng ta sẽ đi công viên giải trí. Con có vui không?" Venice nghe xong liền gật đầu lia lịa. Thằng bé ôm chầm lấy bố của mình. "Chốc nữa dùng bữa xong, bố và con sẽ đi nhé, chúng ta sẽ chơi đến tối luôn nên Venice muốn chơi gì phải nói cho bố biết đấy"
Venice gật đầu với Vegas biểu thị đồng ý nhưng sau đó bé nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của Vegas, Venice nhìn về phía Pete và chạy nhanh tới chỗ cậu. Cậu bé nắm lấy tay Pete và kéo cậu về chỗ Vegas. Khuôn mặt Pete lúc này lại bắt đầu nóng ran, chẳng hiểu sao mình cứ để mặc thằng bé kéo đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
VegasPete | Be careful with my heart
FanficVegas Pete và bé Venice ở một câu chuyện khác