"Rống —— "
Một tiếng gầm rất lớn phát ra từ loa.
Bởi vì các ngươi là rồng cho nên không thể lộ ra dấu vết đúng không? Văn Tinh Trạch nghĩ, cậu thật khờ, sớm nên đoán được, mọi người trong khu bình luận đều là nhân tài.
Văn Tinh Trạch đã bắt đầu tập mãi thành quen với những tình huống bất ngờ như vậy, cậu nói: "Bọn họ khá thích xem điện ảnh kỳ huyễn khoa học viễn tưởng, đây là âm hiệu của phim."
Mọi người: "Ha ha, ra vậy, chúng tôi tin thật đó."
Văn Tinh Trạch: "..." Cảm giác âm dương quái khí?
2s sau, tiếng gầm gừ im bặt.
Sau đó truyền đến một trận xì xào bàn tán, đủ loại âm thanh, cứ việc nhóm cự long nỗ lực hạ thấp giọng thì vẫn có thể nghe được rõ ràng thông qua máy phóng đại:
"Không thể rít gào! Thằng nào làm!" "Bệ hạ sẽ có phiền phức đó" "Không phải đã sớm chuẩn bị từ vựng hả, nào ta trước , 3 2 — —— "
Tổ tiết mục: "..."
Văn Tinh Trạch: "... ..."
Bên kia ống kính tối quắc.
Mười mấy giây sau, rốt cục lần nữa có hình ảnh.
Bối cảnh vẫn là núi tuyết kéo dài không dứt, bên kia cũng là buổi tối, dưới chân núi là thành trấn đèn đuốc phồn hoa.
Biến thành hình người Astor đi tới trước màn ảnh, hắn hiển nhiên đang rất căng thẳng, không chỉ quay có một góc mà mồ hôi còn đổ đầy trán, trong lòng bàn rõ ràng còn cầm mảnh nhỏ tài liệu, hắn lắp bắp niệm:
"Du, du thuyền ảo tưởng, các nhân loại bình thường —— không, các vị khách quý, xin chào mọi người, chúng ta là bé... là phụ huynh của tuyển thủ Văn Tinh Trạch!"
Hình người nhóm cự long cũng rất cao to, hình người Astor chiều cao vượt quá hai mét, tóc vàng mắt vàng, một anh đẹp trai, nhưng hành vi cử chỉ khá ngây ngốc.
Cái cảm giác lúng túng xấu hổ khi họp phụ huynh mầm non là đây.
Mọi người dấy lên nghi vấn: "Nhân loại bình thường?"
"Không không không, xin đừng hiểu lầm, ta, chúng tôi cũng là loài người" Astor ý thức được chính mình lỡ miệng, lập tức sửa lại "Thật 100% luôn, nhìn bề ngoài nhân loại này, tóc nhân loại này, tứ chi nhân loại này, sừng nhân loại này."
Mọi người: "..."
Văn Tinh Trạch che mắt: "Astor, nhân loại không có sừng."
Astor choáng váng.
2s sau, Astor đưa tay ấn cái sừng như sừng hươu về, cười gượng: "Thật không tiện, quên mất, ha ha."
Nhóm cự long ống kính bên đó hiển nhiên có chút hoảng loạn, lại thì thào: "Đuôi đâu?" "Không có đuôi! Có cánh nhỏ thì phải" "Các ngươi ngu sao, nhìn bé con liền biết, nhân loại cũng không có cánh" "A? Nhân loại thật yếu đuối" .
Mọi người: "..."
Ý thức lý trí bắt đầu chạy đi.
Đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều, đôi khi càng biết ít lại càng sống hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả Đế Quốc Nạp Tiền Nuôi Tôi
HumorTên: Cả Đế Quốc Nạp Tiền Nuôi Tôi Tác Giả: Vi Miêu Tác Trành Thể loại: Đam mỹ, chủ thụ, giới giải trí, tinh tế, hệ thống, đoàn sủng, ngọt văn, sảng văn, xuyên thư, huyền ảo, hài hước, HE, 1X1 Số chương: 84 Edit + beta: TiraTira Truyện edit chưa được...