Chờ đợi bao giờ cũng là việc của Injun. Còn Jeno chỉ cần bám theo chân anh chủ như một chú cún là xong. Tại sao Injun lại là người phải chờ ư, bởi vì Jeno lúc nào cũng bận khủng khiếp đấy.
Khác với Injun, người sinh ra trong một gia đình cơm không lành mà canh không ngọt, bản thân cậu thì tự nguyện trưởng thành một cách "lầm đường lạc lối", Jeno lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, khá giả và có học thức cao. Con đường cậu ta đi không trải hoa thì cũng là đô la ngân lượng, chẳng có cớ gì để lầm với lạc. Injun không nhớ nổi Jeno đã đi học ở bao nhiêu trung tâm, đăng ký bao nhiêu khóa học. "Bé học chỗ này, chỗ kia, cả chỗ kìa nữa." Injun có lần đã thử hỏi Jeno rốt cuộc đã học ở đâu và học những gì. Jeno rất thành thật giơ tay ra đếm, trả lời một cách nghiêm túc. Lời nói ấy luồn từ lỗ tai này sang lỗ tai kia rồi mất dạng trong hư vô, bởi người hỏi cũng chẳng thiết tha một câu trả lời.
Dù sao thì nhờ ơn lịch học quay cuồng ấy mà thời gian hai người gặp nhau ngoài trường học chỉ gói gọn trong thứ Tư và thứ Sáu, hai ngày mà Jeno kết thúc giờ học ở trường và đến trung tâm học thêm thay vì học với gia sư riêng. Đó là hai ngày mà Jeno có thể tạm ngưng mài mông 6 tiếng liên tục đến tận nửa đêm mới được thả ra ở trung tâm, là hai ngày mà Jeno sẽ bỏ qua xe của trung tâm đưa về tận nhà để tung tăng trên con đường dài nửa tiếng đồng hồ với Injun.
Hồi năm nhất ít ra hai người còn có thể gặp nhau để cùng ăn trưa. Đến năm hai, cuộc đời học sinh của Jeno điên đảo đến nỗi thời gian để ăn trưa cũng không có. Tóm lại cậu ta chính là một thằng nhóc bận rộn đến phát điên. Nếu hai người học cùng lớp hoặc ít nhất là cùng một tòa nhà thì còn có thể tranh thủ thời gian đi qua nhìn nhau một cái. Nhưng khổ nỗi anh ở đầu sông thì bé lại cuối sông, hai lớp ở hai tòa nhà khác nhau nên đến việc đi ngang qua nhìn nhau một cái cũng là điều xa xỉ. Thế nên nửa tiếng (trên lý thuyết là thế) về nhà vào thứ Tư và thứ Sáu là khoảng thời gian duy nhất họ được gặp nhau.
[Injun... ㅠㅠ]
[Tự nhiên lịch học của bé bị đổi nên hôm nay có lẽ chúng ta không gặp nhau được rồi... ㅠㅠ]
Giờ thì nửa tiếng kia cũng tan thành mây. Injun nhăn trán đút lại điện thoại vào túi quần. Thật tình, không gặp thì cũng tiếc ra phết. Trong lúc tâm trí cậu vẫn ngập tràn tiếc nuối thì điện thoại trong tay vẫn rung liên hồi. Injun mở điện thoại ra xem, đám emo khóc thảm của Jeno tích lại đủ để hóa thành cái sông Hán mất. Mọi khi cái tên nhóc này rất chừng mực, gửi emo khóc mếu sương sương một cái thôi, nhưng hôm nay thì cậu ta gửi nguyên cả một dòng sông nước mắt cuộn trào cho Injun luôn. Injun nhìn dòng emo đau khổ mà bật cười, tâm trạng cũng khá hơn hẳn. Injun nở nụ cười tươi như thể vừa nãy bản thân không hề bực vì cái hẹn đã mất, cậu ngập ngừng một chút trước khi gửi đi một tin nhắn gần như dỗ dành cho người kia.
[Ừ ừ]
*
Nhờ tin nhắn của Jeno mà sau đó tâm trạng của Injun cũng không đến nỗi tệ. Hôm đó đã là thứ Tư nên dù sao thì chỉ hai ngày nữa là đến ngày hai đứa có thể gặp nhau. Thứ Tư trôi qua sóng yên bể lặng nhưng thứ Năm thì sóng gió bắt đầu tràn ra cuộc đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen] Cậu ấy thích tôi
FanfictionDù biết Lee Jeno muộn hơn, nhưng tôi vẫn tự tin rằng mình là người hiểu rõ cậu ta hơn hết thảy. Bởi chẳng ai ngoài tôi biết được bí mật lớn nhất của Lee Jeno. Nếu ai nắm được bí mật ấy trong tay, vậy thì hẳn là người đó có thể đọc vị tất cả về cậu t...