Jeno ăn bơ đội mũ phớt Injun triệt để, hoàn toàn không trả lời một tin nhắn nào.
[Này]
[Lee Jeno]
[Nói chuyện xíu đi]
[Này]
[Này, Lee Jeno]
[Tôi bảo là nói chuyện tí đi cơ mà]
[Này]
[Ê!!!]
Không được, phải cao giá lên. Jeno đang phớt lờ mọi tin nhắn của cậu, bao nhiêu tin nhắn gửi đi là bấy nhiêu im lặng nhận về. Lúc đầu cậu còn tưởng là cậu ta không để mắt đến điện thoại nhưng đến khi giọng nói máy móc của tổng đài là thứ duy nhất đáp lại những cuộc gọi của cậu thì Injun cuối cùng cũng đã hiểu thế là mình bị nó bơ thật rồi. Nếu số cậu bị chặn thì chắc cả cái giọng trả lời tự động kia cũng chẳng có đâu nên hẳn là cậu bị người ta bánh bơ rồi. Thế nhưng cái hành động nổi giận Có điều cái kiểu xù lông cún này lại khiến cậu phần nào cảm thấy an tâm, bởi điều đó nghĩa là Jeno dù cũng dám ngó lơ cậu đấy nhưng còn chưa có gan hoàn toàn quay lưng với Injun.
Nhưng nói vậy không có nghĩa là Injun không bị sốc tí nào. Có mấy hôm mà bao chuyện dồn dập xảy đến. Bộ dạng của Jeno vào cái lần đầu tiên họ gặp nhau cứ ùn ùn kéo đến và lì lợm gõ vào đầu Injun. Mà điều khiến Injun cảm thấy khó hiểu nhất là...
"... Sao lại nói là mình đã chán cậu ấy rồi chứ."
Anh chán em rồi phải không? Nó nói cái gì vậy trời.
Nếu Jeno cứ thẳng thắn bo xì nghỉ chơi rồi cho cậu bơi luôn thì đã là một nhẽ. Ờ thì nói vậy cũng ứa gan đấy, cũng khó chịu và bất an nhưng không đến mức bứt rứt như thế này. Chán là chán thế nào? Thà rằng Jeno chỉ hỏi thế thôi thì cậu còn biết đường kêu chẳng biết nữa, đằng này, ánh mắt và giọng nói của Jeno khi hỏi cậu câu đó thực sự...
Injun lắc đầu như cố xua đám suy nghĩ này ra khỏi đầu. Cái kiểu chia tay gượng gạo này khiến cậu muốn tìm cậu ta nói chuyện cho ra nhẽ. Ai thèm chơi cái trò chiến tranh lạnh này chứ. Nhưng đến lúc cậu chủ động liên lạc thì lại bị ăn bánh bơ trên mọi mặt trận từ tin nhắn cho đến gọi điện. Injun nghiến răng, chẳng biết tại sao lại đến nông nỗi này nữa.
Giờ Injun chỉ muốn lập tức xông thẳng vào lớp Jeno mà nói chuyện cho ra milo với cacao, nhưng mà cậu nhịn, bằng sự kiên nhẫn siêu nhân đấy. Kiên nhẫn và chờ đợi. Hai từ này vốn cũng chưa từng tồn tại trong từ điển sống của Injun, thế mà vì Lee Jeno, giờ cậu đã khắc cốt ghi tâm. Injun nghiến răng, quyết định tiếp tục nhịn đến thứ Tư. Hai ngày trôi qua là hai ngày dài nhất trong cuộc đời của cậu.
Cuối cùng ngày thứ Tư cũng tới, Injun đến trung tâm học thêm của Jeno trước giờ tan học ở trường. Ban đầu Injun ngồi trên chiếc ghế dài bình thường vẫn ngồi, nhưng lại lo lắng rằng nếu Jeno thấy mình khi trên đường đi học sẽ tìm cách tránh mặt nên cậu đổi sang ngồi giết thời gian trong một quán cà phê. Trước khi Jeno tan học khoảng một tiếng thì cậu mới trở lại ngồi chờ trên chiếc ghế quen thuộc kia, cậu không muốn Jeno biết mình tới sớm. Cậu cũng không nhắn tin báo trước, e rằng thằng nhóc đó sẽ lỉnh đi trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen] Cậu ấy thích tôi
FanfictionDù biết Lee Jeno muộn hơn, nhưng tôi vẫn tự tin rằng mình là người hiểu rõ cậu ta hơn hết thảy. Bởi chẳng ai ngoài tôi biết được bí mật lớn nhất của Lee Jeno. Nếu ai nắm được bí mật ấy trong tay, vậy thì hẳn là người đó có thể đọc vị tất cả về cậu t...