Đêm ấy, Injun mất ngủ. Lại một lần nữa, chuyện này chưa từng xảy ra với Injun. Kể từ khi gặp Jeno, những đêm dài trằn trọc đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu. Lee Jeno. Song Hana. Bạn bè. Tất cả cứ xoay vần trong đầu cậu. Dù cố sức kết nối chúng lại với nhau thì cũng chẳng tìm được điểm trùng khớp, cứ như những mảnh ghép không thuộc về cùng một bộ xếp hình. Nhưng chính Injun cũng biết vì sao chúng lại không khớp. Đó là vì cậu đã đặt chúng vào sai khung hình.
Lee Jeno thích Hwang Injun.
Gạch chéo, gạch chéo, gạch chéo. Bình thường thì câu này chẳng có nửa điểm đáng phải nghi ngờ. Thế mà giờ nó lại bị thay thế bằng một câu khác:
Liệu Lee Jeno có thích Hwang Injun không nhỉ?
Điều mà cậu vốn luôn đinh ninh là đúng, giờ đây lại trở thành nghi vấn.
Trường học hình như có phần xôn xao hơn mọi khi. Cậu vốn đã quen bị nhìn. Hay nói đúng hơn là đã quen bị người khác nhòm ngó. Nhưng hôm nay lại có gì đó là lạ. Những ánh nhìn giờ sắc lẹm như dao. Khi cậu quay ra, lia mắt một lượt thì những ánh mắt đó đều biến mất, nhưng cũng chỉ được một lúc. Thực ra muốn giải quyết chuyện này cũng chẳng khó. Chỉ cần tóm bừa lấy một tên trong đám đang nhòm ngó như xem khỉ trong sở thú, nhìn thẳng vào mắt hắn và hỏi hắn đang nhìn cái gì, thế là cả lũ đều sẽ cuốn xéo bằng sạch. Bình thường thì Injun vẫn làm vậy nhưng bây giờ cậu cảm thấy chẳng có hơi sức mà làm chuyện đó. Thích nhìn thì cứ nhìn đi.
Khi Injun bước vào lớp, bên trong cũng là sự im lặng kỳ lạ. Rõ ràng là có điều gì đó không bình thường. Đám bạn cùng lớp của Injun không muốn thừa nhận là chúng sợ cậu, nhưng ở lâu dần rồi thì cũng thành quen. Thế nên không phải cứ hễ Injun vào lớp là không khí lại đóng băng như vậy, chúng thường coi như cậu là kẻ vô hình thì đúng hơn. Hiếm khi nào Injun chủ động mở lời trước trừ khi có ai đó động vào cậu. Nhưng hôm nay thật kỳ lạ, mọi ánh mắt như gai nhọn đều đổ dồn vào cậu.
"Này, này."
Injun chộp lấy điện thoại của người ngồi bàn bên cạnh. Cậu ta vô cùng bối rối và kinh ngạc giơ tay lên. Injun gạt tay cậu ta đi và nhìn vào bức ảnh trên màn hình. Dù bị nhòe nhưng chắc chắn người trong ảnh là cậu và Jeno.
Chết tiệt. Injun lắc đầu chửi một câu. Đến lúc này cậu mới nhận ra sự im lặng kỳ quặc từ khi bước vào trường. Vấn đề không chỉ là hai người bị chụp lại, mà nghiêm trọng hơn là bởi bị chụp lại khi đang tranh cãi. Có lẽ là lúc Injun đang túm lấy tay Jeno và cãi cọ.
"Này. Cái gì đây?"
Injun hỏi người ngồi bên cạnh. Cậu ta nhăn nhó, ú ớ được mấy câu vớ vẩn kiểu "không phải đâu, cái đó...". Cậu ta cứ như bị yểm bùa, hoặc bởi quá sợ hãi sau khi bị cà lớp cùng quay ra nhìn. Kiểu gì thì giờ Injun cũng không thông cảm cho cái tên này được.
"Tao hỏi đây là cái gì cơ mà, thằng ranh này?"
Giờ thì Injun đã nổi khùng lên và đạp vào bàn làm cậu bạn cùng lớp giật bắn cả mình, lắp bắp trả lời.
"Tôi... tôi không biết. Tôi chỉ mở nhóm chat ra rồi thấy..."
Nghe vậy, Injun nhảy khỏi chỗ. Giờ đã quá muộn để truy xem thằng chó nào đã đăng ảnh lên. Những ánh mắt khi cậu vừa bước chân vào trường. Nơi bức ảnh được đăng lên. Gộp lại là đủ biết bức ảnh có thể bị lan truyền kinh khủng đến đâu và chắc chắn là nó sẽ sớm đến nơi không nên đến. Injun vừa bướcra một bước, giọng nói chứng tỏ nỗi lo sợ của cậu là đúng đã vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen] Cậu ấy thích tôi
FanfictionDù biết Lee Jeno muộn hơn, nhưng tôi vẫn tự tin rằng mình là người hiểu rõ cậu ta hơn hết thảy. Bởi chẳng ai ngoài tôi biết được bí mật lớn nhất của Lee Jeno. Nếu ai nắm được bí mật ấy trong tay, vậy thì hẳn là người đó có thể đọc vị tất cả về cậu t...