Thực ra Injun nghĩ rằng Jeno sẽ gọi điện cho cậu trước. Nhưng khác với mọi khi, giờ nó giống như là một điều ước hơn vì suốt ba ngày sau Jeno vẫn chưa hề liên lạc với cậu.
Injun lo lắng vì chuyện này không hề giống trước đây. Cậu hiểu đây là cuộc chiến của lòng tự tôn. Cậu không ngăn mình không được liên lạc trước vì giận, mà vì cậu không thể làm được. Dù quan hệ giữa cậu và Jeno có như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể để cho mọi người biết được. Nhưng quả thực, đó cũng chính là điều khiến Jeno bị tổn thương. Injun vẫn mãi nặng lòng vì câu nói trước cổng trung tâm học thêm của Jeno. "Anh chán em rồi phải không?", giọng nói đắng ngắt ấy càng vang lên, nét mặt của Jeno khi nghe Injun nói rằng đúng rồi, cậu chán cậu ấy rồi lại lấp đầy tâm trí, khiến cậu muốn phát điên. Thế mà thấm thoắt cũng đã một tuần trôi qua mà mọi chuyện vẫn giậm chân tại chỗ.
Bảy ngày trông ngóng điện thoại của Injun như bảy ngày ở địa ngục với vô vàn cảm xúc. Hơn hết thảy, Injun khốn khổ vì hối hận. Cậu không hối hận vì những gì mình đã nói. Dù có quay ngược thời gian thì cậu cũng vẫn sẽ nói vậy để ngăn cản Jeno. Điều Injun hối hận muốn làm lại ở xa hơn thời điểm ấy rất nhiều. Trước khi gặp Jeno, cậu chưa bao giờ có suy nghĩ rằng vì sao mình lại sống như thế này. Nghĩ đến đây, ý niệm xưa cũ mà mọi người thường nói kia mới xuất hiện. Cậu muốn quay ngược thời gian để thay đổi. Cậu sẽ không làm những việc vô nghĩa nữa, chẳng dám mơ sẽ tốt hơn, nhưng ít nhất sẽ bình lặng hơn và không vô kỷ luật như bây giờ. Nếu vậy thì...
Không muốn đầu mình nổ tung với trăm ngàn suy nghĩ rối rắm, Injun bật dậy và tới tiệm cắt tóc. Sau khi nhuộm lại tóc về màu đen, cậu gỡ hết khuyên tai xuống và ném vào thùng rác. Tự nhìn mình trong gương, cậu thấy thật buồn cười. Cảm giác như thể có ai đó đang cười nhạo cậu: Đến giờ thằng này mới biết điều à. Thế nhưng khi nghĩ tới vẻ mặt của Jeno, tất cả những thanh âm kia đều biến mất.
Ngày hôm sau, Injun tìm thấy cái cà vạt của bộ đồng phục bị chôn dưới đáy tủ quần áo để thắt lên mà tới trường. Tóc đen. Vành tai sạch sẽ. Đồng phục gọn gàng. Injun chưa bao giờ khoác lên mình bộ dạng này. Cứ coi như đây là trang bị cậu cần có để chuẩn bị làm việc mà bản thân chưa bao giờ dám làm.
Khi tới trường, không như Injun nghĩ, chỉ có vài ánh mắt nhìn đến cậu. Không phải là họ không tò mò với sự thay đổi của Injun mà dường như họ còn không biết cậu học sinh gọn gàng, sạch sẽ đang đi trên hành lang chính là Injun. Chỉ có vài đôi mắt tinh ý nhận ra và kinh ngạc.
Bản thân Injun thực ra cũng chỉ quan tâm đến một người duy nhất. Cậu không tới lớp mà đi thẳng tới sân thượng, hít mấy hơi thật sâu rồi rút điện thoại ra, nhấn nút gọi. Đối tượng nhận cuộc gọi cũng không còn ai khác ngoài Lee Jeno. Injun lo lắng nhìn màn hình hiện thị cuộc gọi đi, nghe thấy âm thanh phát ra thì gương mặt càng cứng đờ.
Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng...
Injun cảm thấy choáng váng. Injun sợ mình gọi nhầm số, thử đi thử lại vài lần nhưng âm thanh thông báo kia vẫn lặp lại như cũ. Jeno đổi số rồi ư? Cậu ấy không báo cho cậu ư? Nghe có lý không cơ chứ? Cậu chẳng biết làm thế nào mình đã tới trước cửa lớp của Jeno. Cậu vội vã mở cửa lao vào, nhào tới chỗ ngồi của Jeno nhưng chẳng có ai ngồi đó cả. Cậu tóm lấy cổ áo của người ngồi bàn bên đang ngạc nhiên nhìn cậu mà hỏi Lee Jeno đã đi đâu mất rồi, biết được cậu ấy còn chưa tới trường. Nhìn thời gian thì cũng có thể bình thường, nhưng Injun không còn tâm trí đâu mà nghĩ như vậy nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen] Cậu ấy thích tôi
FanfictionDù biết Lee Jeno muộn hơn, nhưng tôi vẫn tự tin rằng mình là người hiểu rõ cậu ta hơn hết thảy. Bởi chẳng ai ngoài tôi biết được bí mật lớn nhất của Lee Jeno. Nếu ai nắm được bí mật ấy trong tay, vậy thì hẳn là người đó có thể đọc vị tất cả về cậu t...