[Injun à, hôm nay gọi điện cũng không được ư? ㅠㅠ]
Hôm nay Injun lại nhận được tin nhắn của Jeno. Cậu lẳng lặng nhìn tin nhắn rồi trả lời.
[Ừ]
Một tin nhắn nữa lại lập tức nhảy lên.
[Vậy à... Anh có mệt không? Ước gì anh hết bận nhanh nhanh.]
Trả lời tin nhắn hời hợt vậy thì có vẻ hơi quá đáng. Tin nhắn với giọng điệu có phần hơi nhõng nhẽo của Jeno khiến cậu cảm thấy trong lòng rối bời, bởi vì, cậu đang nói dối.
Đã một tuần kể từ khi cậu không nghe điện thoại của Jeno, cũng là một tuần kể từ khi Jeno lờ đi cuộc gọi của Injun trước mặt Song Hana. Cậu ấy không nghe điện thoại của cậu nhưng cậu cũng không phải là kẻ nhỏ nhen đến độ từ chối mọi cuộc gọi để trả đũa. Chỉ là cậu buộc phải làm vậy thôi. Bởi giờ chỉ cần nghe giọng của Jeno thôi thì cậu e rằng mình sẽ gắt gỏng hỏi "Cậu với cô ấy là thế nào?" như một thằng điên mất.
Jeno dĩ nhiên là đã hỏi cậu lý do vì sao lại không nghe điện. Bình thường cậu ta vốn đã nhạy cảm với việc giữ liên lạc với Injun rồi, giờ không được gặp thì càng tệ hơn. Mấy cái lý do ngớ ngẩn thì đừng hòng lừa được cậu ta. Thế nên Injun đành phải bịa ra rằng nhà cậu có việc. Lee Jeno đã định mè nheo rồi nhưng vừa nghe thấy vậy thì cũng không dám kêu ca lấy một lời. Vì cậu ấy biết gia đình Injun rất phức tạp.
Đương nhiên Injun biết cậu không thể vin mãi vào cái cớ này. Bận việc nhà mãi cũng không được, mà hơn hết là hạn định một tháng cũng sắp kết thúc. Nhưng Injun vẫn chưa đủ tự tin để gặp Jeno. Hay nói đúng hơn là Injun vẫn chưa có đủ dũng khí để đối mặt với bản thân khi ở bên Jeno.
Dù cậu không trả lời nhưng điện thoại vẫn lại rung lên. Nếu nhìn tới, Injun sẽ thấy một dòng chữ đong đầy chân thành.
[Injun à, em nhớ anh.]
Đắn đo một hồi rồi Injun quyết định lập úp điện thoại xuống chứ không trả lời. Cậu đúng là hèn nhát.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, dù Injun có sẵn sàng để gặp Jeno hay chưa thì một tháng vẫn phải hết và ngày hạn định cũng tới.
[Injun à! Hôm nay chúng mình được gặp nhau rồi đúng không? Đúng không?]
Injun vô thức thở dài khi nhìn thấy dòng tin nhắn đầy phấn khởi của Jeno. Dân gian có một câu như thế này: Rèn sắt phải rèn khi còn nóng, mà Injun thì chưa bao giờ nghĩ đến câu này. "Ngại ngần" chưa bao giờ nằm trong từ điển của cậu. Muốn nói gì thì nói, muốn đánh thì đánh. Chẳng phải đắn đo gì cả. Từ đắn đo thì mới sinh ra ngần ngại. Nếu không đắn đo thì sẽ không ngần ngại. Công thức đơn giản là vậy thôi. Injun đã có thể sống cả đời như vậy nếu như biến số Lee Jeno không nhảy vào cuộc sống nhàm chán và trống rỗng của cậu.
[Hôm nay em không phải đi học thêm. Tan học chúng mình gặp nhau có được không?]
Injun cuối cùng cũng ấn nút gọi. Nhìn thấy dòng tin nhắn ấy, cậu không thể chờ đợi thêm nữa. Rèn sắt thì phải rèn ngay khi còn nóng, đừng ngại ngần trước khi cậu ta lại có thêm hy vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen] Cậu ấy thích tôi
FanfictionDù biết Lee Jeno muộn hơn, nhưng tôi vẫn tự tin rằng mình là người hiểu rõ cậu ta hơn hết thảy. Bởi chẳng ai ngoài tôi biết được bí mật lớn nhất của Lee Jeno. Nếu ai nắm được bí mật ấy trong tay, vậy thì hẳn là người đó có thể đọc vị tất cả về cậu t...