"Injun à!"
Vừa nghe thấy tiếng Injun là Jeno đứng bật dậy, chạy về phía cậu, nom như một chú chó đi lạc chờ được chủ đến đón.
"Injun à sao anh không nghe điện thoại vậy? Bé gọi với gửi tin nhắn cho anh mãi mà không thấy anh trả lời..."
Jeno vừa vội vàng chạy đến vừa cuống quít nói, đến khi dừng lại trước mặt Injun mới thôi, nhưng nụ cười trên môi cũng dần tắt.
"Sao vậy?"
"... Sao mặt anh lại bị thế này?"
Jeno nghiêm mặt soi từng milimét trên mặt Injun. Đến lúc đó Injun mới thoáng nhăn mày, nhớ ra những vết thương lớn bé mới tậu được trên mặt mình. Xí quên, mặt mình bị thương mà. Injun qua loa bảo không có chuyện gì đâu rồi định quay đi nhưng Jeno lại nhanh hơn, cậu ta dùng tay nâng cằm Injun lên, ép cậu nhìn thẳng vào mình.
"Ài, không có gì đâu mà."
Injun không chịu được cái khoảng cách sát rạt, lại còn mắt nhìn mắt đắm đuối thế này, vội vỗ vào tay Jeno ý bảo cậu ta bỏ ra. Vầng trán trơn mịn của Jeno nhăn lại một cái rồi mới giãn ra.
"Anh đánh nhau à?"
"Ờ thì, có chút chút thôi. Mà cậu thì sao, không sợ muộn hả?"
Dù sao thì giờ cũng đã muộn thật rồi.
"Em xin phép hôm nay về muộn rồi."
Injun biết giờ đáng ra Jeno đã phải về nhà từ lâu rồi nên hỏi có muốn đi taxi không nhưng cậu ta lắc đầu.
"Vậy thì nhanh lên thôi."
"Từ từ đã Injun."
Jeno nắm lấy cánh tay cậu rồi dẫn vào cửa hàng tiện lợi. Cậu ta ấn cậu ngồi xuống ghế xếp ở phía trước cửa hàng rồi một mình đi vào mua đồ. Hửm? Sao lại vào đây? Đói à? Injun đứng ngồi không yên, một lúc sau đã thấy Jeno đi ra, trên tay là một đống băng cá nhân và thuốc mỡ.
"Mua mấy cái thứ vô dụng này làm gì. Bôi nước bọt còn khỏi nhanh hơn ấy."
Jeno kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Injun, bất chấp sự phản đối của cậu, im lặng cầm tuýp thuốc quẹt lên vết thương. Muộn lắm rồi mà trông cậu ta ung dung thế nhở... Nhìn còn tưởng mình mới là đứa có giờ giới nghiêm ấy chứ. Mặc dù miệng thì càu nhàu nhưng Injun vẫn ngoan ngoãn ngồi im, bởi vì cậu có tiếp tục phản đối thì cái tên nhóc Jeno này vẫn sẽ quyết làm theo ý mình thôi.
Jeno nhẹ nhàng, cẩn thận bôi thuốc mỡ quanh vết thương. Injun vờ như không nhìn vào khuôn mặt đang sát lại rất gần mình, rồi lại trộm liếc nhìn cậu ta một chút. Có bôi thuốc thôi mà trông cũng nghiêm túc đến thế cơ à... nhưng mà đẹp trai điên lên được. Hành động thì ngốc xít nhưng đúng là khuôn mặt đã chặt đẹp tất cả. Lúc hôn nhau thì xấu hổ muốn chết nên cậu không dám nhìn, mà thực ra là cũng do cậu luôn nhắm nghiền mắt nên đây chính là lần đầu cậu quan sát khuôn mặt Jeno ở khoảng cách gần đến như thế này. Injun vừa nhìn cái mũi cao ngây ngất, hàng mi rủ xuống và đôi môi như tạc mà thầm cảm thán.
"Injun, anh không đau à?"
Injun bị bất ngờ trước câu hỏi đột ngột, vội vàng đánh mắt qua chỗ khác, lúng túng trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen] Cậu ấy thích tôi
FanfictionDù biết Lee Jeno muộn hơn, nhưng tôi vẫn tự tin rằng mình là người hiểu rõ cậu ta hơn hết thảy. Bởi chẳng ai ngoài tôi biết được bí mật lớn nhất của Lee Jeno. Nếu ai nắm được bí mật ấy trong tay, vậy thì hẳn là người đó có thể đọc vị tất cả về cậu t...