1.3 Stronger

352 25 1
                                    

Injun vừa sờ được điếu thuốc vừa lấy điện thoại ra, trên màn hình là tên Jeno. Sao thính thế nhỉ, lại chọn đúng giờ này mà gọi điện? Như cậu đã nói, cái khoảng thời gian này là lúc Jeno quay cuồng bận rộn nhất, hầu như hai người chỉ có thể gửi tin nhắn cho nhau. Injun đứng dậy, mặc kệ lũ "bè" hè lên hỏi đi đâu đấy, mở cửa đi ra ngoài. Sau khi ậm ừ mấy tiếng điều chỉnh lại giọng, bấy giờ Injun mới ấn nút bắt máy.

"Sao?"

"Injun à, sao hôm nay bé không được gặp anh vậy?"

Giọng nói buồn bã vang lên bên tai khiến Injun gần như tưởng tượng được ra khuôn mặt tủi thân trước mặt. Vốn dĩ đứa nào dại dột nhõng nhẽo với cậu là nó tới công chuyện rồi đó, phải cái là thằng nhóc này lại có chút đáng yêu mới chết chứ. Chắc là nhờ cái giao diện đẹp thôi.

"Anh bận à? Chuyện gấp lắm hả? Chuyện nhà hả anh?"

'Không phải, bạn tôi rủ đi chơi thôi."

Jeno, mới nãy còn rối rít truy hỏi cậu dồn dập, giờ nhận được câu trả lời sát thương cực độ liền mất trọn cây âm lượng, nín liền trong chốc lát. Rồi, âm thanh đó trở lại, nhưng khô khốc hơn hẳn vừa rồi.

"Nếu hôm nay không gặp nhau thì đến thứ Tư tuần sau mới được gặp được đó."

"Thì hôm đấy gặp là được mà."

"..."

Sau đó cả hai đều nín bặt. Cậu có thể tượng tượng được khuôn mặt đầy bất mãn với đôi môi mím chặt của Jeno. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm Injun phải cố gắng giữ cho khóe miệng của mình không nhếch lên.

Cứ hễ nhắc đến Jeno là người ta phải nghĩ ngay đến trưởng thành và chững chạc. Tào lao! Nhiều lúc Injun thực sự muốn đem vẻ mặt và giọng nói của Jeno lúc này đi triển lãm cho toàn dân cùng chiêm ngưỡng. Jeno thực sự rất giống một chú chó, cứ hễ muốn gì là cậu ta lại ư hử rầm rĩ. Lại còn cái sự cứng đầu, cố chấp đến độ chưa đạt được mục đích thì quyết không lùi bước. Phải người khác là giờ này đã được Injun hỏi thăm nội ngoại tổ tiên ba đời, không thì tác động vật lý dứt khoát mấy phát rồi, nhưng vấn đề của Injun chính là cậu không nỡ ra tay, động chân hay đơn giản hơn là lập tức dứt khoát cúp máy với Jeno được. Thế là cậu ta sẽ càng được thể tiếp tục mè nheo.

"... Ài, thôi được rồi, chờ đó."

Injun cố gắng kìm lại tiếng cười suýt bật ra khỏi miệng, trả lời Jeno bằng giọng nghiêm túc.

"Thật á? Thật không? Bé sẽ ra khỏi lớp sớm và chờ anh đấy nhá? Nhá nhá?"

"Không thật thì giả hả? Nhưng nếu mà tôi không đến kịp thì cậu cứ về trước đi."

Injun nói ra mấy lời dối lòng hết sức rồi ngắt điện thoại, kiểm tra lại giờ. Giờ đã mười rưỡi, từ đây đi xe đến trung tâm Jeno học vẫn còn khối thời gian nhưng lòng cậu tự nhiên lại thấy gấp gáp. Injun định cứ thế rời đi nhưng chợt nhớ ra vẫn bỏ quên áo khoác ở trên ghế, vì vậy cậu đành quay lại, vừa mở cửa phòng ra thì phải nhăn mặt. Toàn mùi thuốc lá không. Cậu thực sự muốn bỏ luôn cái áo ở lại nhưng ví tiền đều ở trong túi nên đành.

[NoRen] Cậu ấy thích tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ