Với khuôn mặt như đang kìm nén, Injun bước đến, nắm lấy cổ áo Jeno. Đôi mắt Jeno mở lớn, ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của Injun. Và trước khi Jeno kịp nói gì, Injun đã kéo cổ áo và hôn lên môi cậu. Cậu làm vậy mà chẳng hề nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ tại Jeno trước mắt lúc này sao mà dễ thương quá đi mất thôi. Ôi thằng nhóc này giật mình lên đáng yêu ghê. Injun buông khỏi cổ áo và chuyển lên ôm hai má Jeno, mổ liền mấy cái vào môi cậu.
Chụt chụt chụt.
Âm thanh nóng đỏ mặt vang lên trái ngược hẳn với bầu không khí lạnh lùng vừa nãy giữa hai người.
Jeno vẫn đang đơ người từ nãy đến giờ, nhưng vừa nhận thấy Injun định lùi ra đã lập tức tỉnh lại, ôm lấy gáy cậu, kéo Injun vào một nụ hôn sâu. Injun đang định mở miệng hỏi con cún này tính làm gì thế thì đã cảm nhận được lưỡi người kia luồn vào khoang miệng. Ôi nhìn chú chó con này đi. Injun không bận tâm đến chuyện mình là người bắt đầu trước, cậu nhắm mắt lại. Lý do khiến cậu không mạnh tay túm vai hay kéo đầu Jeno mà chỉ kéo cổ áo thôi là vì Jeno quá đáng yêu, cậu biết làm sao bây giờ.
Ngay khi nhận ra Injun bắt đầu phối hợp với mình, Jeno lập tức nôn nóng đẩy Injun vào tủ. Đây là thói quen của Lee Jeno, cậu ta thích được hôn Injun khi ôm trọn cả cơ thể nhỏ bé của cậu trong lòng mình. Injun thì thấy không thoải mái lắm, nhưng cậu cũng biết đó chỉ là hành động vô thức mà thôi.
Mới này còn nhõng nhẽo mà giờ trong không gian chỉ tràn ngập tiếng môi lưỡi giao thoa. Như nhớ nhung món ngon đã lâu mới được nếm lại, mà Jeno dây dưa lâu và mạnh mẽ hơn bình thường nhiều. Cũng chẳng biết từ lúc nào mà cánh tay Injun cũng đã mất hết sức lực, buông khỏi cổ áo Jeno, chuyển qua nắm vạt áo trước của cậu ấy. Jeno bật cười nhẹ trước hành động này, đây là thói quen của Injun, thói quen khi hôn của Injun mà chỉ mình Jeno mới biết.
Hai người dính vào nhau một hồi thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng người ở cầu thang. Injun giật mình mở choàng mắt, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt đang cực kỳ tập trung của Jeno. Sao khả năng tập trung của thằng nhóc này tốt thế nhỉ. Injun cuống lên, vội vàng muốn đẩy Jeno ra nhưng cậu ta hoàn toàn không xê xích được chút nào. Hết cách, Injun phải đánh mấy cái vào vai Jeno thì cậu ta mới chịu thả cậu ra, nở một nụ cười hiền rồi nhìn Injun không chớp mắt. Khác với Injun đang gấp như lửa cháy đến mông, cậu ta thì lại ung dung như mặt hồ chẳng gợn sóng. Bình thường thế này thì chắc Injun đã chửi um lên rồi đấy nhưng lần này cậu chỉ có thể vội vàng túm lấy cánh tay Jeno kéo vào trốn sau một góc tủ.
Hai thằng con trai to đùng thì nín thở dính chặt vào nhau trong cái góc bé tí, thế mà cái đứa dưới cầu thang còn vui vẻ tung tẩy vui hết biết. Hời ơi, sao tụi nó còn chưa biến luôn đi vậy... học đến trung học rồi mà vẫn còn chơi oẳn tù tì để lên cầu thang, lũ này mới tốt nghiệp mẫu giáo đấy à. Lúc Injun còn đang lo ngay ngáy đám trẻ con này sẽ mò lên đến tận đây nên không nhịn được chửi thề vài câu, Jeno thì lại im lặng một cách lạ thường.
"Này, nếu chúng nó mà lên đây thật thì nhớ bảo là tụi mình đến dọn đồ nhá...."
Injun vừa nói vừa quay lại nhìn Jeno. Cậu ta lúc này lại đang nhìn chằm chằm môi cậu và mỉm cười. Ôi trời nhìn cái tên nhóc này xem, bảo sao im thế không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen] Cậu ấy thích tôi
FanfictionDù biết Lee Jeno muộn hơn, nhưng tôi vẫn tự tin rằng mình là người hiểu rõ cậu ta hơn hết thảy. Bởi chẳng ai ngoài tôi biết được bí mật lớn nhất của Lee Jeno. Nếu ai nắm được bí mật ấy trong tay, vậy thì hẳn là người đó có thể đọc vị tất cả về cậu t...