Ngay cả khi đã ra khỏi tòa nhà, Injun vẫn tiếp tục cắm cúi đi chứ không dừng lại. Injun cần chắc chắn rằng không có ai bám theo để lại xen ngang, nhưng tới khi chỉ còn hai người với nhau, cậu vẫn không dám nhìn lại phía sau. Cậu sợ rằng khi quay lại, Jeno đã quay trở lại bộ dạng của con người mà cậu không hề quen biết.
"Injun à."
Bởi vậy khi Jeno dừng lại và gọi tên mình, Injun một lần nữa nghe thấy tim mình đập thình thịch.
"Tôi ra đằng kia một chút rồi quay lại."
Nhưng thay vì gạt tay Injun đi hoặc lạnh lành quay lưng bỏ đi, cậu ấy chỉ trỏ tay về phía cửa hàng tiện lợi. Sao bỗng dưng lại vào đó? Injun muốn hỏi nhưng lại thôi, chỉ im lặng gật đầu. Jeno đi vào trong rồi quay trở ra nhanh hơn cậu nghĩ, trên tay là đầy đủ thuốc mỡ, bông băng.
"..."
"..."
Injun cảm thấy như một cơn deja vu khi quay lại chính tình huống ngồi đối diện với Jeno trước cửa hàng tiện lợi như thế này. Injun đưa mắt nhìn Jeno đang bôi thuốc mỡ cho mình. Tình cảnh vẫn y hệt như trước nhưng thái độc ủa Jeno đã thay đổi. Cậu ấy vẫn tỉ mỉ, cẩn thận bôi từng chút một nhưng vẻ mặt thì lạnh tanh. Trước kia thì ngược lại, cậu ấy vừa chạm vào vết thương vừa xót xa như muốn khóc.
Tâm trí Injun rối tung cả lên. Cậu không thể hiểu nổi tâm tình của Jeno. Nếu cậu ấy đã chán cậu rồi thì vì sao còn có ánh mắt đó, còn cư xử như vậy? Trong khi Injun còn ôm mớ bòng bong trong lòng ấy thì Jeno đã dán băng cho cậu xong và đứng dậy.
"Này Lee Jeno!"
Injun tưởng Jeno đi vứt rác nhưng khi thấy Jeno cứ đi tiếp, cậu vội vã đuổi theo tóm lấy cánh tay níu lại. Cậu cũng chẳng đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình giữ cậu ấy lại nữa, vẻ mặt cậu ấy vẫn căng thẳng như trước.
"Sao nào?"
"Cậu cứ thế mà đi?"
"Thì sao?"
Nghe cậu ấy hỏi câu này mà mặt không có lấy chút biểu cảm, Injun thấy họng mình nghẹn lại.
"Chúng ta còn ngồi đó tiếp để làm gì?"
"..."
"Lại hôn nhau như mọi khi ư? Anh lại dạy nữa à? Vì chúng ta là bạn?"
Jeno nói với ý mỉa mai rõ ràng. Lee Jeno mà Injun biết lại đột nhiên biến mất mất rồi. Không thấy Injun trả lời, Jeno thở dài rồi quay đi. Injun lập tức tóm lấy cổ áo của Jeno. Cậu gấp gáp kéo Jeno đi mà không nói gì cả, tới con ngõ chỉ có chút ánh sáng mờ mờ thì đẩy Jeno vào tường.
"Cái gì..."
Bóng tối đổ xuống gương mặt đã nhuộm màu cam của đèn đường của Jeno, cũng là lúc hai đôi môi chạm vào nhau. Jeno ngạc nhiên đến tròn cả mắt. Injun không quan tâm đến phản ứng của cậu mà cố gắng cạy mở khoang miệng để đưa lưỡi vào nhưng lại bị cậu ấy đẩy ra.
"... Anh đang làm cái quái gì thế?"
Nhìn vẻ mặt cau có của Jeno, Injun chớp mắt mấy cái như bị giội cho gáo nước lạnh. Thành thật mà nói thì cậu biết những gì mình làm là hèn nhát, nhưng cậu phải làm tất cả mọi thứ để giữ Jeno ở lại. Cậu cứ nghĩ rằng tuy cách này có hơi hèn nhát nhưng chắc chắn sẽ có tác dụng, chẳng ngờ lại nhận được phản ứng hoàn toàn trái ngược.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen] Cậu ấy thích tôi
FanfictionDù biết Lee Jeno muộn hơn, nhưng tôi vẫn tự tin rằng mình là người hiểu rõ cậu ta hơn hết thảy. Bởi chẳng ai ngoài tôi biết được bí mật lớn nhất của Lee Jeno. Nếu ai nắm được bí mật ấy trong tay, vậy thì hẳn là người đó có thể đọc vị tất cả về cậu t...