Injun cứ tưởng "một triệu câu hỏi vì sao phải thế" sẽ oanh tạc hòm tin nhắn của mình, thế mà hóa ra Jeno lại bình tĩnh hơn cậu tưởng. Cậu ta chỉ gửi đúng một cái tin nhắn rằng "Làm sao bé sống qua được một tháng đây?". Injun vừa cảm thấy vừa nhẹ nhõm lại vừa kỳ lạ. Kỳ lạ kiểu "bực mình chẳng hiểu vì sao bực mình" ấy.
Nhưng tâm trạng anh bé có tan hoang thế nào thì kể từ ngày hôm ấy, hai người cũng đã chính thức trở thành Romeo và Juliet. Rojeno vẫn buồn rầu còn Julijun thực ra lại cảm thấy may mắn. Đây mới là mục đích thực sự của cậu: không bao giờ muốn bị bắt gặp ở cùng một chỗ với Jeno. Lý do cậu đề nghị tạm thời không gặp nhau nữa không chỉ là vì hai đứa không nên xuất hiện trước bàn dân thiên hạ mà còn vì Injun không thể đối mặt với Jeno. Vậy lúc bị gọi lên văn phòng để tra hỏi về Jeno, cậu vừa tức nhưng cũng len lén mừng thầm. Haizzz, cậu đành dùng cớ này để tránh mặt vậy.
Nhưng chỉ được mấy hôm đầu còn êm đềm, sau đó thì Injun bắt đầu khổ sở khi nhận ra một đống hiện tượng lạ. Có những lúc cậu bừng tỉnh và nhận ra mình đã vô thức đi đến trung tâm học thêm của Jeno tự lúc nào, còn đi đến nhà ăn trưa dù trước đây chẳng mấy khi cậu đặt chân tới. Thi thoảng khi nhìn thấy Jeno, cậu đứng sững lại ngơ ngẩn. Thậm chí cậu còn nhớ về những lần cậu ta tìm đến vì bảo rằng nhớ cậu, cả những buổi nghỉ trưa không ngủ mà dính lấy nhau. Nhưng chẳng hiểu sao, lần này Jeno nghe lời một cách kỳ lạ, hoàn toàn không luẩn quẩn bên cậu nữa.
Hôm ấy cũng là một ngày như vậy. Injun mệt mỏi trở lại lớp học sau khi tới nhà ăn và thức xuyên trưa. Trong lớp đang nhốn nháo cả lên, đánh động đến cả một người vẫn luôn dửng dưng như Injun. Injun nhìn quanh, ai cũng cầm một hộp bánh Pepero mới nhận ra hôm nay là Ngày Pepero. Đúng lúc này chợt rộ lên tiếng hò reo.
"Này dưới sân vận động đang có tỏ tình kìa!"
Cả lớp lập tức đổ xô về phía cửa sổ. Tất nhiên là chẳng có đứa nào dám to gan nhao đến chỗ Injun, mà cậu cũng đang ngồi chống cằm nhìn cả đám với ánh mắt chẳng mấy thân thiện. Cậu không có cái thói hóng chuyện vớ vẩn như vậy đâu nhé.
"Trời ơi hình như người được tỏ tình là Lee Jeno đó."
Đương nhiên là nếu chuyện có liên quan đến Lee Jeno thì lại khác.
Injun quay ngoắt lại. Vì chỗ ngồi của cậu ở sát cửa sổ nên có thể thoải mái xuống sân vận động mà không cần phải khổ sở chen chúc. Đám đông quây tròn lấy một đôi nam nữ. Cậu không biết bạn nữ là ai nhưng người kia chính xác là Lee Jeno.
"Vãi... Hết Song Hana rồi giờ cả Choi Soobin luôn? Lee Jeno thật là quá đỉnh quá đi mà."
"Nhìn coi người ta đầu thai thành công chưa kìa. Tôi cá là hôm nay cậu ấy sẽ nhận được cả xe tải Pepero, tay ôm không hết nổi cho mà xem."
"Vẫn chưa từ chối à? Bình thường Lee Jeno sẽ từ chối ngay ấy."
"... Bên lớp cậu ta bảo vậy đó."
Dù cách khá xa, Injun vẫn dễ dàng nhận ra Jeno. Nhưng lúc này cậu không biết khuôn mặt cậu ấy đang có biểu cảm thế nào, cũng không biết cậu ấy đang nghĩ sao. Hẳn là cậu ấy sẽ từ chối thôi. Vì Jeno thích cậu mà. Mặc dù nghĩ vậy nhưng Injun vẫn không tài nào bình tĩnh nổi. Cậu chỉ muốn gọi Jeno lập tức tới gặp mình ngay. Nếu cậu làm vậy thì sao? Có lẽ Jeno sẽ lập tức bỏ đi, đến trước mặt cậu mà chẳng thèm nhìn lại. Jeno thích Injun mà. Cậu ấy thích cậu mà. Injun đứng dậy và ra khỏi lớp. Nếu còn nhìn tiếp thì chẳng biết cậu sẽ làm gì nữa. Injun vừa cọ vào cổ bên trái vừa đi xuống hành lang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen] Cậu ấy thích tôi
FanfictionDù biết Lee Jeno muộn hơn, nhưng tôi vẫn tự tin rằng mình là người hiểu rõ cậu ta hơn hết thảy. Bởi chẳng ai ngoài tôi biết được bí mật lớn nhất của Lee Jeno. Nếu ai nắm được bí mật ấy trong tay, vậy thì hẳn là người đó có thể đọc vị tất cả về cậu t...