"Này, Jeno lại đến đấy."
"Thế á, tin đồn có vẻ là thật rồi."
Injun ngồi trong lớp nghe mấy đứa cùng lớp thậm thụt rì rầm như buôn bạc giả, răng nghiến chặt. Cái thằng khốn Jeno này, giỏi lắm...
"Nếu còn liên lạc thì đừng có trách" - kể từ sau câu nói cùng màn chia tay chớp nhoáng kia, tính sương sương cũng đã được năm ngày. Thực ra khi quăng nguyên một câu phũ phàng thế vào mặt Jeno, lòng cậu hoàn toàn không có ý như vậy. Kể cả dù cậu thực sự có ý nghĩ đó thì gần như cũng không bao giờ làm được, bởi Injun rất dễ yếu lòng trước một Jeno giận dỗi. Cuối cùng, thứ duy nhất Renjun thực sự bỏ rơi được đêm hôm ấy chỉ có mỗi cái di động của mình. Bước lên taxi rồi Injun mới nhớ hết mọi chuyện, cả vẻ mặt hoang mang như bị lừa dối của Jeno nữa. Lúc này cậu mới nhận ra những lời mình vừa nói như một con dao sắc đâm thẳng về phía cậu ta.
Về đến nhà, Injun dùng điện thoại nhà gọi vào di động của mình, chỉ nghe thấy những tiếng tút dài báo hiệu máy đã bị tắt. Injun cắn ngón tay trong vô thức, đi loanh quanh khắp phòng một hồi, cuối cùng lấy notebook ra mở ứng dụng kakaotalk dành cho máy tính mà cậu chưa từng động vào. Thông báo đã gửi mã xác nhận đến điện thoại hiện ra khiến Injun giận cá chém thớt, quăng luôn cả con chuột đi. Ngày hôm sau, Injun quay lại phòng karaoke, nơi mọi rắc rối bắt đầu, nhưng chỉ tốn công vô ích. Cuối cùng thì ngay hôm thứ Hai, trên đường chạy đến trường, Injun rẽ vào một cửa hàng điện thoại để mua một chiếc mới cho xong.
Nhưng rồi bất chấp mọi nỗ lực vớt vát của Injun, không một tin nhắn nào được lưu trữ lại. Injun bật chiếc iPhone mới của mình lên trong khi nghe lời nhân viên bán hàng máy móc giải thích về hợp đồng, mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ. Trước mắt cậu là một đống tin nhắn rác, không có lấy một dấu hiệu cho thấy Jeno đã liên lạc với cậu. Không tin được vào mắt mình, Injun hỏi nhân viên một lần nữa rằng liệu có khi nào dùng máy mới sẽ làm mất tất cả dữ liệu như tin nhắn hay cuộc gọi đến cái máy đã bị mất hay không. Cậu nhân viên ngồi ngay trước mặt Injun trong lúc cậu lục tung đóng tin nhắn và cuộc gọi mà không thấy cái tên Jeno cố gắng giấu đi ánh mắt đánh giá như một thằng dở người, rồi trả lời là không có chuyện đó, còn bồi thêm một câu "Như quý khách đã xác nhận lúc trước rồi đó ạ".
Vậy, quả thật là Jeno hoàn toàn không hề gọi điện hay nhắn tin cho Injun suốt thời gian qua.
Không một lần nào hết.
Injun có cảm giác bị phản bội sâu sắc. Tự dưng ngoan thế, nghe mình bảo không được liên lạc là thực sự không liên lạc luôn sao? Hại cậu cả cuối tuần vừa rồi sống trong lo lắng bồn chồn như một thằng ngốc vậy. Injun, lúc này thất vọng đến run cả người, hạ quyết tâm thêm một lần nữa. Từ giờ về sau, dù cho Jeno có gọi điện nhắn tin hay làm gì đi nữa thì cậu cũng tuyệt đối mặc kệ. Nhưng chẳng hiểu sao trời đã chiều lòng người nhưng vẫn làm người phật lòng, dù Injun đã để mở máy cả ngày thì vẫn không có một cuộc gọi nào đến từ Jeno. Injun ngồi chống cằm nhìn chằm chằm cái điện thoại cả ngày, cạn lời mẹ luôn, tức đến mức mất ngủ. Mà ngay ngày hôm sau còn có một chuyện khó tin hơn nữa xảy ra, đến cả mơ cậu cũng chưa bao giờ mơ đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen] Cậu ấy thích tôi
FanfictionDù biết Lee Jeno muộn hơn, nhưng tôi vẫn tự tin rằng mình là người hiểu rõ cậu ta hơn hết thảy. Bởi chẳng ai ngoài tôi biết được bí mật lớn nhất của Lee Jeno. Nếu ai nắm được bí mật ấy trong tay, vậy thì hẳn là người đó có thể đọc vị tất cả về cậu t...