Injun chẳng biết mình đã về nhà như thế nào nữa. Cậu vẫn đưa Lee Jeno về nhà như mọi khi, nhớ rằng đã cùng cậu ấy làm chuyện này chuyện kia trong con hẻm, nhưng ký ức sau đó thì cứ như thể đã bị ai đó bất cẩn xóa sạch.
Injun nằm trên giường, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà. Thế rồi Lee Jeno xuất hiện. Gương mặt ẩn hiện trong ánh sáng nhập nhòe của cậu ấy cứ như một thước phim được chiếu lên trần nhà. Càng nhìn, Injun càng cảm thấy suy nghĩ phức tạp của mình cuộn thành một mối tơ vò rối rắm. Cậu nhắm mắt kháng cự. Nhưng chẳng ích gì. Dường như hình ảnh của Lee Jeno đã được khắc vào cả sau mí mắt của cậu, dù đã nhắm mắt, từng đường nét lại càng hiện ra rõ ràng hơn. Cuối cùng, Injun lại lo lắng mở mắt. Có lẽ cậu đừng nên nhắm mắt thì tốt hơn. Đúng lúc ấy, cậu nhận được một tin nhắn. Chẳng cần nhìn cậu cũng biết thừa, chắc chắn là Lee Jeno. Chắc lại là tin nhắn kiểu [Injun à, anh về nhà an toàn rồi chứ?]. Injun cũng đã có sẵn câu trả lời, chỉ là vài chữ vô nghĩa. Vậy nên cậu càng không thể hiểu nổi. Cái gì vậy chứ? Những chuyện trong rạp phim lại ùa về. Cảm giác khi ấy cứ bám riết lấy khiến cậu khó chịu.
Injun nhìn chằm chằm vào điện thoại như thể nhìn Lee Jeno rồi buồn bực ném nó xuống giường. Cậu không nhắn trả lời. Mà Jeno thì cực kì sợ điều đó. Có lần sau khi chia tay về nhà, Injun ngủ quên nên không nhắn lại. Đêm hôm ấy, Jeno cũng òa khóc như phát điên. Cậu ấy cứ tưởng rằng Injun gặp phải chuyện bất trắc. Kể từ đó, Injun không bao giờ quên nhắn lại cho Jeno nếu về muộn. Còn giờ thì cậu sẽ phá lệ. Ừ thì cậu đã giận dỗi vô cớ. Cậu biết chứ, nhưng cậu không thể làm gì khác được. Injun còn chẳng biết bản thân đang giận dỗi vì điều gì. Vì cậu không nhắn trả lời ngay nên điện thoại của cậu lại rung lên báo có cuộc gọi đến. Injun trùm chăn lên đầu để khỏi phải nghe thấy, nhưng mà...
"Trời ơi, thực sự điên lên mất thôi..."
Jeno lại xuất hiện rồi. Trong không gian tối tăm chật hẹp, nhỏ bé đến như thế này, gương mặt của cậu ấy lại xuất hiện. Lần này thước phim còn có cả âm thanh nữa.
[Injun à, anh dễ thương lắm.]
Cậu đến phát rồ cả người lên mất thôi. Chắc chắn là Lee Jeno đã được in lên mặt trong mí mặt cậu rồi. Và cậu ta sẽ theo cậu cả vào giấc mơ, khắc cả lên tâm trí nếu cậu cứ nhắm mắt lại thế này mất. Ôi điên mất thôi! Injun đạp chân, chỉ muốn hét lên thật lớn. Cậu cảm thấy như mình bị mắc kẹt trong một bộ phim chỉ có một cảnh duy nhất. Nếu có, phần giới thiệu đoàn làm phim được chiếu sau cùng chắc hẳn sẽ viết như thế này:
Diễn viên chính: Lee Jeno.
Khán giả: Hwang Injun.
Cuối cùng, Injun cũng vất vả trải qua một đêm khó ngủ. Điều an ủi duy nhất đối với cậu là chắc chắn Lee Jeno cũng vậy. Trong khi Injun khốn khổ vì nguyên đoạn phim nhảy múa cả đêm trong đầu thì chắc hẳn Lee Jeno cũng không thể yên ổn bởi không được hồi đáp. Nếu nghĩ như vậy thì có hơi... ừm, cậu cũng không biết nữa. Thực ra cậu cứ dỗi đấy, mặc kệ Lee Jeno thực ra cũng chẳng hề làm gì sai. Với cả Injun biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước. Injun để Jeno ngóng tin cả đêm thì đổi lại, cậu sẽ phải dỗ dành cậu ta cả ngày. Trước đây cũng vậy, cậu bảo rằng tôi ngủ quên mà chẳng nghĩ ngợi gì, sáng ra nhìn điện thoại mới hốt hoảng. Lee Jeno sẽ chạy nhào đến trường, mắt sưng húp và môi trề ra. Thế là suốt cả một ngày, giờ ra chơi nào Injun cũng phải lên sân thượng để xoa dịu cái kẻ tủi thân kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen] Cậu ấy thích tôi
FanfictionDù biết Lee Jeno muộn hơn, nhưng tôi vẫn tự tin rằng mình là người hiểu rõ cậu ta hơn hết thảy. Bởi chẳng ai ngoài tôi biết được bí mật lớn nhất của Lee Jeno. Nếu ai nắm được bí mật ấy trong tay, vậy thì hẳn là người đó có thể đọc vị tất cả về cậu t...