8: không ổn.

40.6K 2.3K 788
                                    


Mấy tuần sau đó Jeon Jungkook chưa từng được nhìn thấy hắn, omega có vẻ đã biết nhớ nhung. Nhưng trong công ty lại rộ lên tin đồn rằng Jungkook là người tình của giám đốc, thế mà dù có chạm mặt hắn cũng không nhìn đến cậu một cái.

Jungkook dù có ngốc đến đâu cũng biết hắn hết thích thú cậu rồi, omega thở dài. Ban nãy còn gặp giám đốc ở dưới sảnh, thế nhưng dù có chào thì Kim Taehyung cũng không đếm xỉa tới.


Alpha dạo gần đây lại càng bực bội hơn hẳn, suy cho cùng là vì bản thân phải đi xem mắt như lời mẹ nói. Còn có, chuyện tìm omega cũng đã bắt theo ý bà. Đối với việc ấy, Jeon Jungkook chắc chắn sẽ càng không hợp. Đối với hứng thú nhất thời, hắn nghĩ alpha nên chấm dứt ở đây để không đem đến rắc rối cho cậu.


Đừng nói hắn chưa biết đến chuyện vì tin đồn mà omega không những bị những nhân viên cùng phòng tẩy chay, mà đến cả cấp trên cũng đối xử tệ với cậu. Hắn biết nếu bản thân ra mặt thì chẳng ai dám đụng đến Jungkook nữa, nhưng cứ thế thì sau lưng khi không có alpha Jungkook vẫn sẽ bị bắt nạt.


Nếu đã biện minh đủ, hắn vẫn còn một lý do để kết thúc với cậu. Rằng alpha nghĩ hắn đùa như thế đã quá đủ rồi. Kim Taehyung thành thật đã chán cậu chứ chẳng phải muốn day dưa đến chuyện kết hôn hay sinh con, hoặc yêu đương còn chẳng muốn.


Đã hiểu vì sao đến tận năm ba mươi lăm Kim Taehyng cũng chưa từng có mối tình nào rõ ràng. Vì hắn mau chán, giống như kiểu có chút hứng thú nhất thời sau đó vài hôm lại chán nản chẳng muốn quen tiếp. Hoặc là thích thầm rồi kia, nhưng đến khi nhìn đủ, chán rồi lại tiếp tục muốn nhìn người khác đẹp hơn để thích, đó giống như một thú vui. Kim Taehyung không phủ nhận hắn tồi, nhưng hắn cũng nói rằng nếu đã yêu thì hắn sẽ yêu cho trót. Chỉ là vẫn chưa gặp được người bản thân muốn làm vậy mà thôi.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, đến cái lúc mà tan làm Jungkook mới thở nặng nề lê thân về nhà. Nói bản thân thích tự làm khổ mình cũng đúng, dường như việc ở lại tăng ca đêm đã trở thành thói quen. Jungkook bắt đầu nhớ về cách mà alpha chạm vào tay mình, hay về những chiếc hôn vẫn còn đó cảm giác ở đầu môi. Omega nghĩ bản thân đã thích hắn rồi, nhưng cũng chỉ mới vài tuần thôi mà?

Điêu cứ như là cách mà người ta thường nói về tình yêu sét đánh, chỉ cần đánh trúng ai thì nhìn nhau thôi cũng tự nhiên yêu rồi.

Trên đường trở về nhà, Jungkook đã cồn cào đói bụng. Omega nghĩ bản thân đã dành quá nhiều thời gian để nghĩ về hắn, mặc bản thân mệt mỏi, cơ thể rệu rã vì buồn ngủ, chân tay tê mỏi và thèm ăn. Jungkook nhanh chóng tăng kí, đến cái mức mà lưng quần còn cảm thấy chật. Cậu thất vọng về bản thân.


Nhìn theo hướng đến cửa hàng bánh, Jeon Jungkook ngờ nghệch nhớ rằng bản thân vừa lãnh lương vào hôm qua. Cậu sợ bản thân tiêu tiền nhiều, nên dù chỉ là một cái bánh cũng phải suy nghĩ đến căng cả não. Omega lo cho chiếc bụng đang kêu gào, cuối cùng vẫn đi đến và mua.

Trong khi ấy cậu lại nghe thấy tiếng nói quen thuộc ở ngay sau lưng, Jungkook lén lút quay lại nhìn. Mắt khẽ chớp, sau đó cũng buồn bã thấy rõ. Hoá ra cậu đã chóng quên đi việc Lee Sarang là bạn đời của alpha, đến hiện tại đã thấy được bọn họ khoác tay mới ngộ ra chân lý. Jungkook nhận bánh, thanh toán tiền rồi mới cúi chào hắn. Môi khô vì mãi vẫn quên uống nước gượng cười.


"Chào... chào giám đốc."


Jungkook muốn nán lại để nghe thấy hắn "ừ", nhưng Kim Taehyung còn chẳng liếc mắt đến omega. Hắn nhìn người bên cạnh, hít một hơi rồi mới nói. "Em muốn ăn gì?"


Tiếng lòng, nơi trái tim mới chớm nở từng chút hi vọng đã vỡ vụn. Kiểu như tình đầu của cậu đã không cho Jungkook chút hi vọng nào, omega ngượng nghịu đi nhanh. Mãi đến khi đứng trước cửa phòng mới ỉu xìu.

"Mày...mày sao lại ghen tị với cậu ấy chứ? Kim Taehyung là bạn đời của cậu ấy, mày làm gì có quyền chen chân. Thật ích kỷ... đáng ra mày chẳng nên buồn." Trấn an lấy tâm hồn đã nặng nề, Jungkook ngồi xuống soạn ra chiếc bàn cũ kĩ ở trong căn phòng trọ nhỏ. Cậu đặt bánh lên dĩa rồi mới chậm rãi ăn.

Bánh không còn ngon như lúc omega đợi chờ để mua nữa, Jungkook cảm thấy vị của nó đăng đắng. Gắt cổ như thể đã nghẹn lại, cậu thở dài. Nếu như bảo nước mắt của omega tự nhiên sao lại rơi, cậu sẽ bảo rằng do bản thân ghen tị với Lee Sarang vì người ta là bạn đời của giám đốc.

Ghen tị như vậy khiến Jungkook tự nghĩ hoá ra bản thân cũng xấu xa, sao lại còn muốn tranh giành hạnh phúc của người khác.

Cơn buồn nôn đầu tiên trong ngày khiến omega tủi thân cùng cực, Jungkook nôn đến khuôn mặt xanh xao nhưng cảm giác khó chịu vẫn tuôn trào ở trong mặt cảm xúc. Giống như khi đã tiếc nuối, vì sao lại chọn tình đầu là một người đã có bạn đời cơ chứ?


Omega không ổn, cậu đã nôn lần thứ năm trong tuần rồi. Có lẽ là do ghen tị với Lee Sarang khiến Jungkook suy tư nghĩ đến hắn cũng hôn người nọ như thế, omega sẽ khó chịu hơn vạn lần.



___


taehyung ảnh sắp bùng nổ rồi🥲 thấy ảnh làm hành động kiểu đó đó nhưng mà mọi người đừng chửiii, đợi thêm mấy chap nữa đã nha😇

fic hăm có ngược đâu, em nghĩ vậy mà bây giờ em chưa có ý gì cho mấy chap sau hết nên là em không biết sao nữa. chắc chỉ dám sì poi là fic kết he thui á, còn ngọt hay ngược em cũng không biết. hehe

[Taekook/ABO] Tổng giám đốc khiến tôi phải nghỉ việc. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ