C29

7.9K 601 62
                                    

# Vegas

Ngồi trong phòng riêng của một quán cà phê đèn mờ nhỏ nhưng cũng khá đông đúc. Gác chéo chân hưởng thụ điếu thuốc. Hơi thở đều đều, từng tiếng động ở ngoài cửa đều rõ ràng lọt vào tai đến từng chi tiết.

Nhâm nhi từng giọt rượu Johnnie Walker tinh túy. Trời cũng đã rơi vào quãng xế chiều. Xem ra giờ này Pete cũng đã về chính gia. Mỗi ngày trôi qua có em ấy bên cạnh, khiến tôi mới thật sự đang sống. Mới biết được sống chân chính lại hạnh phúc như vậy.

Nhớ lại dáng vẻ lúc nãy đang ăn bún cá cà ri của em, làm cơ thể tôi hoàn toàn trở nên thả lỏng. Miệng không tự chủ được mỉm cười.

Cánh cửa bị đập vang lên tiếng động lớn. Tôi chậm rãi ngước mắt chờ đợi. Đến rồi. Cuối cùng cũng đến rồi.

Cửa tung ra, một thiếu niên lảo đảo bước vào, mồ hôi ướt đẫm toàn thân. Ánh mắt đi đến phía tôi lại cực kỳ sợ hãi.

Vệ sĩ của tôi chặn lại ở cửa, dứt khoát đóng đi cánh cửa có thể thoát thân của người kia. Khiến cậu ta như rơi vào địa ngục. Tay chân run rẩy phát ra thành tiếng, làm ra điệu bộ yếu đuối nhàm chán như thường ngày.

Tôi lại cảm thấy có chút thú vị.

Không khí rơi vào yên tĩnh. Tôi muốn nghe cậu ta nói trước.

"Khun....Vegas, chuyện này.....sao anh lại..." Thiếu niên nhỏ nhẹ từng chữ như sợi tơ có thể bị gió thổi qua. Đứng yên tại chỗ mà run run, cúi thấp mặt xuống như để che giấu đi sự yếu ớt trong lời nói của mình.

"Muốn chơi với cậu một chút." Tôi cười nhưng trong lòng không cười. Lắc lắc ly rượu trên tay, tôi điềm tĩnh kêu Nop đưa cho cậu ta một ly rượu khác.

"Rượu này không tồi. Cậu uống thử xem có hợp khẩu vị không?" Tôi nói bâng quơ.

"Dạ....xin lỗi Khun Vegas, tôi....tôi không biết uống rượu." Như có tiếng nức nở khiến người khác thương xót. Chỉ đáng tiếc, Vegas tôi không giống người khác.

"Đừng diễn nữa. Tôi tin cậu đủ thông minh để đoán được. Tại sao người hẹn cậu là người kia nhưng người ở đây lại là tôi. Diễn nhiều như vậy không mệt sao?"

Kẻ kia nhất thời run nhè nhẹ ở lưng. Rơi vào trầm mặc một lúc, sau đó chậm rãi ngồi đối diện tôi. Rất nhanh đã khoác lên mình biểu cảm bình tĩnh như nước, nhưng vẫn không thoát được vẻ mặt non nớt của thiếu niên.

"Krit bán đứng tôi cho anh?" Dấu vết sợ hãi lúc nãy trong giọng nói đã hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là âm thanh rất có điểm lực.

"Tuy nó yêu cậu, nhưng lại sợ đau." Liếm nhẹ đầu môi, vị rượu len lỏi nơi đầu lưỡi. Nhìn lướt qua người kia, tôi biết cậu ta sắp mất hết kiên nhẫn.

"Khun Vegas. Rốt cuộc anh biết được những gì?"

"Biết được cậu tư của chính gia,... Black." Tôi nhàn nhạt nói. Black nhìn tôi với vẻ chấn động. Bây giờ cậu ta mới thật sự run rẩy, chứ không còn giả tạo như lúc nãy.

Yêu Lại Từ Đầu ( VegasPete )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ