Ngoại truyện 2

6.7K 515 66
                                    

# Pete

Trong phòng quá đỗi ngột ngạt và nhàm chán. Nói đúng hơn với việc nằm đây mấy tháng liền đã khiến tôi muốn nhìn ngắm thế giới ngoài kia. Rốt cuộc tôi đã bỏ lỡ những điều tuyệt vời gì, tôi muốn lần lượt chiêm ngưỡng hết chúng.

Hai chân chạm đất, cảm giác đầu tiên truyền đến lòng bàn chân là cái lành lạnh của sàn gạch óng mướt. Tôi vịnh vào thành giường cố gắng nâng cơ thể nặng nề của mình mà đứng lên.

Dường như vì rất lâu rồi, cơ thể trong vô thức đã làm quen với việc bất động một chỗ nơi nệm giường êm ả. Trọng lực như đảo ngược, tức khắc một tiếng động va đập vang lên thất thanh.

Tôi mất trớn ngã một cái "rầm", hai tay quơ quào, ly nước đang yên vị trên bàn cũng vô tội mà rơi xuống.

Miểng chai vương vãi, có vài cái ghim thẳng vào tay tôi. Đúng thật là xui xẻo. Vừa mới tỉnh dậy đã làm bản thân bị thương.

"Xin lỗi mày, chủ nhân của mày không tốt" Tôi thở dài, thời gian chỉ tính trong nháy mắt, cánh cửa vô tri kia liền bị gấp gáp mở ra.

Vegas chạy vào, hoảng hốt nhìn cảnh tượng thê thảm trước mắt mình. Tôi có chút nói không nên lời.

Thật không biết phải làm sao mới đúng.

Từng hồi chuông cảnh giác đang báo hiệu, có lẽ anh ấy chuẩn bị mắng tôi vì sự vụng về, hậu đậu này. Là một kẻ thông minh, dù đã ngủ đông vài tháng trời ròng rã nhưng thần kinh não vẫn còn hoạt động rất tốt. Tôi nhanh chóng bày ra bộ mặt đáng thương.

"Em vừa mới tỉnh dậy, đừng..... mắng em có được không?"

Vegas có chút ngớ người, nhưng ngay sau đó liền đi đến ôm lấy cơ thể gầy gò của tôi trên tay.

Anh ấy bế tôi như bế một đứa trẻ 5 tuổi, lại còn xoa nhẹ lưng tôi mà vỗ về.

"Không sao. Đừng sợ."

Sợ gì chứ? Sợ miểng chai? Sợ bị mắng? Hay sợ cái gì?

Tôi không có yếu đuối như vậy đâu.

Nhưng nhìn dáng vẻ ôn nhu như nước ấy, sâu trong nội tâm sản sinh cái gọi là tham lam, liền muốn yếu ớt mà dựa dẫm.

Dù sao bây giờ, cơ thể của tôi vừa mới trải qua vòng vây sinh tử. Chút yếu ớt không đáng nhắc đến kia là thật.

Anh ấy vẫn duy trì động tác để tôi rúc sâu vào lồng ngực tràn trề sinh khí. Đồng thời lại nhẹ nhàng xoay chân đi về hướng cửa.

"Macau." Anh gọi một tiếng.

"Dạ?" Macau đang ăn kem thì bị anh mình gọi đột ngột, khiến em ấy trưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn về phía chúng tôi.

"Vô trong dọn ly vỡ đi!"

"Hả?" Macau triệt để kinh ngạc, sau đó lại bất mãn đến đôi môi mấp máy.

"Đừng để còn chút mảnh vỡ nào. Sẽ làm Pete bị thương."

Vẫn là cái giọng điệu ra lệnh nhưng ngập tràn ôn nhu, yêu chiều đó. Tôi có chút ngại ngùng mà chôn mặt vào hõm vai anh.

Nhìn xem, trước mặt là một đứa trẻ, vậy mà anh ấy vẫn không chịu thả tôi xuống. Vẫn bày ra cảnh tượng đầy xấu hổ này. Vegas chính là muốn sau này của tôi không còn mặt mũi đối diện với người khác.

Tôi không dám nhìn gương mặt dần trở nên méo mó đến than thân trách phận của em ấy. Thật khiến tôi cảm thấy có chút tội lỗi.

Phiền phức tôi gây ra, em ấy phải dọn dẹp. Một người sinh ra với trái tim có trách nhiệm và nhiệt huyết, tốt bụng, hiền lành như tôi đương nhiên vô cùng áy náy.

Nhưng mà. Tôi đói rồi.

Vẫn nên dành thời gian ăn món Vegas làm thì hơn.

Coi như để em ấy, vận động một chút vậy.

Trên từng bậc thang gập ghềnh, Vegas một tay đỡ lấy eo tôi, một tay ôm lấy sau gáy tôi. Nếu như ai đó đột nhiên mở lời bài hát "Tình cha ấm áp như vầng thái dương". Tôi nghĩ sẽ là một cảnh tượng thiêng liêng, cao quý, lấy đi nước mắt của hàng triệu người dân với trái tim đa sầu đa cảm của họ.

Đỡ tôi lên chiếc ghế cứng cáp, đáy mắt Vegas khẽ xót xa khi nhìn vết máu đang hiện rõ trên tay tôi.

Anh ấy một lần nữa như trước kia, cẩn thận và dịu dàng băng bó cho tôi.

Trong khoảnh khắc đó, xúc cảm dạt dào như che lấp hết những nỗi đau đã phải chịu đựng. Giờ này phút này, chỉ có tôi và Vegas. Chỉ có hai trái tim cùng đập một nhịp và luôn hướng về nhau.

Vegas xoa nhẹ mu bàn tay tôi, hành động mà trước giờ luôn là biểu tượng của tình yêu, của hạnh phúc, của cưng chiều hết thảy, của sự bảo bọc không nói nên lời.

Đặt một nụ hôn nhẹ lên đó, chất chứa tất cả cảm xúc tràn trề trong tiềm thức. Vegas thổi nhẹ một hơi.

"Sau này phải cẩn thận. Biết chưa?"

Tôi gật đầu, đôi mắt long lanh chớp chớp.

"Không sao hết. Không phải sau này luôn có anh ở đây rồi sao?"

________________

Hơi nhàm nhưng mọi người chịu khó đọc hen. Coi như đọc cho tui vui 😿

Mà lâu rồi chắc mọi người cũng quên truyện này mất tiêu rồi đúng khum? Haizzzz

Yêu Lại Từ Đầu ( VegasPete )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ