# Pete
Từng lớp từng hàng vệ sĩ đứng ra báo cáo, không một ai biết đến tin tức của Tawan. Cứ như anh ta bốc hơi khỏi thế giới này trong nháy mắt vậy.
Khun Kinn sắc mặt rất kém, thường xuyên nhăn nhó trầm tư. Thằng Porsche thì lại đang tính toán gì đó trong đầu. Riêng tôi thì vẫn không thể thoát khỏi dòng tin nhắn kia.
Tất cả chúng tôi, ai cũng có tâm sự riêng. Làm không gian càng thêm căng thẳng đến bất động. Chỉ còn giọng nói lanh lảnh của Khun nủ vang vọng khắp mọi nơi.
"Ối, tao nói rồi, không đứa nào nghe tao. Thằng đó nó không có tử tế. Không được giữ lại."
Đầu tôi có chút đau nhức, lại vô thức lướt tới chỗ thằng Porsche. Bây giờ tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ hành động, cử chỉ nào của nó cả. Tôi muốn biết sau lưng tôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Khun Kinn quyết định giải tán, ra lệnh cho từng nhóm vệ sĩ cật lực tìm kiếm. Đến khi mọi chuyện được sắp xếp xong, trời cùng đã sập xuống một màn hoàng hôn yên ả.
Tôi quan sát tín hiệu được định vị hiển thị trên bản đồ điện thoại của mình. Lại nâng mắt nhìn đến chỗ thằng Porsche.
Tôi là vệ sĩ do tận tay chính gia dẫn dắt, việc lén bỏ chip vào túi quần áo của người khác là việc cực kỳ thông dụng và đơn giản.
Tôi định mượn máy nghe lén mini của thằng Arm. Chỉ là trong thâm tâm vẫn chưa muốn để người khác biết đến chuyện này. Không biết là vì cảm xúc gì, nhưng tôi cảm thấy nếu mọi chuyện chưa rõ ràng, ít người biết tốt hơn.
Tâm trạng ngổn ngang khiến tay chân không thể bình tĩnh. Tôi muốn biết được gì đó, chỉ sợ sự thật đớn đau, lại không có khả năng tiếp nhận được.
Porsche bắt đầu rời khỏi nhà. Vào thời điểm tôi quyết định theo dõi Porsche, tôi đã biết, những ngày tươi đẹp kia sắp khép lại. Mở ra một trang hành trình đầy bi thương và tàn nhẫn.
____________________
Bước chân vẫn động, len theo từng viên sỏi đá gập ghềnh. Tôi dán mắt vào màn hình điện thoại, tập trung đến từng hơi thở. Cuối cùng khi định vị đã dừng. Tôi đã đến quán của Chế Yok lúc nào không hay.
Tôi hoà vào dòng người đông đúc, cố tìm kiếm xung quanh nhưng lại không hề nhận thấy hình bóng quen thuộc.
Tôi vẫn không từ bỏ, tôi tin nếu hai người đó hẹn gặp riêng nhau. Tuyệt đối sẽ không ở chỗ dễ phát hiện.
Đôi chân bắt đầu mỏi mệt, hơi thở không thể ổn định như ban đầu, tôi ló đầu ra hẻm dọc vắng vẻ bên cạnh quán bar. Đồng tử co rút, tôi thấy Nop và một vệ sĩ khác đang đứng trước một cái lều nhỏ.
Lều nhỏ khoác lên mình lớp lá bạc nâu, khi trời nhuộm mình một màu u tối, lại khó có thể nhận ra sự tồn tại của mái lều này. Chính là nói chỗ này, thật sự là một căn cứ tốt.
Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Tôi hiểu đạo lý này.
Cũng bởi vì điều đó, khi xung quanh đã rơi vào màn đêm như mực, những người gọi là vệ sĩ chuyên nghiệp cũng khó mà nhận ra điểm khác thường.
Tôi kiểm tra thật kĩ, bên góc nhỏ còn có một con đường có thể đi ngược lại phía sau lều mà thoát khỏi tầm mắt của hai kẻ kia. Tôi cẩn thận hành động từng chút một.
Tay chân vốn dĩ không hề vụng về, chỉ mất 15 phút, tôi đã đến gần bên sau lều mà không bị ai phát hiện. Nhịp thở tăng cao, tôi có chút hồi hộp mà lắng nghe âm thanh ở bên trong.
"Cậu đến đây như vậy. Kinn không biết sao?" Giọng nói trầm ổn, là của Vegas.
Chỉ nghe một tiếng cười nhạo như có như không.
"Nếu nó biết, nó nhất định sẽ giết chúng ta."
"Vậy cậu định lừa gạt Kinn đến bao giờ?" Âm thanh chậm rãi như nhấn mạnh từng câu một. Tôi có chút lặng người. Lại không biết rốt cuộc hai người bọn họ đến cùng là làm gì.
"Không phải mày cũng gạt Pete sao? Nếu Kinn và Pete biết chúng ta đằng sau lưng tụi nó làm ra những trò này. Mày nghĩ xem sẽ là thảm kịch nào?"
Tiếng thở đều đặn đến lạnh lẽo từ bên trong khiến hai chân tôi bất giác run rẩy. Tôi bắt đầu không kìm được lo sợ. Từng câu nói thản nhiên, từng dòng suy nghĩ đang đua nhau xoay chuyển. Đầu óc trống rỗng, mọi viễn cảnh trở nên mơ hồ trong chớp mắt.
Thật thật giả giả, cái gì cũng không còn rõ nữa. Tôi chỉ nghe thấy, Vegas đang gạt tôi, anh ấy cùng Porsche gạt tôi. Bàn tay khẽ siết mạnh, móng tay đâm thẳng vào da thịt đến sướt máu.
"Tawan trốn rồi. Nó trở về bên mày rồi sao?" Porsche nhẹ giọng nói.
Chính giây phút đó, đầu tôi như bị thiên thạch rơi trúng. Từng dây thần kinh đang kịch liệt đổ máu. Trái tim cùng lòng tin như bị xé nát từng mảnh vỡ, chà đạp dưới chân không thương tiếc.
Tawan? Mọi thứ sao lại trở nên như vậy? Không đúng, cái gì cũng không đúng. Sao Vegas có thể liên quan đến Tawan được.
Cổ họng khô rát như bị cắn nuốt. Tôi chỉ biết bây giờ bản thân như một trò đùa bị người người bỡn cợt.
"Chỉ là đối tác cũ."
Từng hồi ức như con dao nhẫn tâm đâm lấy trái tim. Cuối cùng người bỡn cợt tôi lại chính là Vegas.
Trước mắt mơ màng như một dòng nước đang cuốn lấy. Đôi mắt ẩm ướt như chỉ cần hàng mi khẽ động, chất lỏng nóng hổi kia chắc chắn sẽ rơi.
"Tawan trốn rồi? Tôi không biết. Dù sao tên đó cũng đã hết giá trị lợi dụng rồi. Tránh xa một chút, đỡ phiền phức."
______________________
Nếu như ở thế giới kia, Pete thấy hết toàn bộ con người thật của Vegas. Từ một ác ma máu lạnh tàn nhẫn đến một đứa trẻ thương tích đầy mình. Là một Vegas chân chân chính chính.
Thì ở thế giới này, Pete chỉ biết được những gì mà Vegas muốn thể hiện ra cho cậu thấy. Đến tận bây giờ Pete vẫn chưa giải thích được lý do tại sao Vegas đột ngột đối xử tốt với cậu. Nhưng bởi vì rung động, vì yêu nên cậu lúc nào cũng tự nhủ lòng mình phải tin tưởng Vegas.
Mặc dù Pete biết mâu thuẫn giữa hai gia tộc, nghe người đời đồn Vegas là một kẻ tồi tệ như thế nào. Pete vẫn quyết định cố gắng tin tưởng anh.
Nhưng bởi vì cái gì Pete cũng không biết, nên chỉ cần một tác động dù nhỏ, cũng khiến lòng tin mà cậu vất vả dựng lên bị sụp đổ.
Nên việc Pete hiểu lầm, nghi ngờ, thất vọng Vegas là việc dễ hiểu nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Lại Từ Đầu ( VegasPete )
أدب الهواةTRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT Ở WATTPAD. Đã hoàn: 50 chap + 4 Ngoại Truyện. __________________ Vegas bị ám sát tại trận chiến gia tộc, cuối cùng vẫn là không chống đỡ được. Bỏ lại biết bao nuối tiếc, bỏ lại cả thế giới của mình ở lại. Vẫn là h...