C49

7.7K 583 123
                                    

# Vegas

Một vòng tuần hoàn vô định của thời gian cứ thế mà tiếp diễn. Mỗi ngày trôi qua đều mang theo hi vọng mỏng manh đến rã rời.

Nhìn gương mặt nhợt nhạt nhưng toát lên vẻ yên ổn trước mắt, tôi hít một hơi rồi khẽ thở dài.

"Giận lâu như vậy. Pete, em định bao giờ mới tỉnh dậy đây?"

Tôi vén nhẹ cọng tóc đang tung bay theo gió của Pete, lại áp lên vầng trán kia một nụ hôn dịu dàng.

Tôi biết em đang lắng nghe tôi, tôi biết mình vẫn còn cơ hội.

Dù cơ hội nhỏ bé đến đáng thương, tôi vẫn quyết liệt ôm chặt không buông.

Tôi sẽ không buông tay em ấy.

"2 tháng rồi, em cũng nên nguôi ngoai rồi chứ?"

2 tháng trôi qua không ngắn không dài, nhưng mỗi ngày đối với tôi đều tách biệt với thế giới ngoài kia, nhốt bản thân vào một góc chỉ có sự tồn tại của tôi và Pete.

Chỉ có hơi thở của tôi kiên trì bám theo cơ thể của Pete, chỉ có mình tôi tự khóc rồi tự cười.

"Lẽ nào Porsche lừa anh, để anh tiếp tục điên dại mà sống tiếp?"

"Lẽ nào thật ra không hề có thuốc giải? Lẽ nào em thật sự đã rời bỏ anh?"

Tôi cười nhạo chính bản thân mình, lại run run nắm lấy đôi bàn tay của em, áp lên gương mặt mình như để sưởi ấm chính bản thân. Thế nhưng cơn lạnh lẽo vẫn không buông tha dù chỉ một phút.

Nước mắt lăn theo đốt tay của Pete, tôi lại thẫn thờ chạm nhẹ lên gò má của em.

Hôn nhẹ một cái, tôi chỉ muốn nói, dù có lâu thế nào, tôi cũng sẽ chờ.

"Pete, đều chuẩn bị rất nhiều kẹo cho em. Vị gì cũng có. Đợi khi em tỉnh lại, sẽ được ăn cho thoả thích."

"Pete, cậu chủ của em thật phiền phức. Anh ta suốt ngày la lối um xùm đòi em cho bằng được."

"Em là của anh, anh nể tình em không tính toán với anh ta."

"Pete, ngoại của em rất khoẻ. Họ vẫn không biết em xảy ra chuyện gì. Nên là....em tỉnh nhanh một chút, chúng ta về thăm nhà của em, được không?"

"Anh nhặt được một thằng nhóc bị vứt ở bãi rác. Mặc dù nhìn nó không dễ ưa cho lắm. Nhưng anh nhớ em muốn có con nuôi. Anh liền mang nó về đợi em."

"Dù sao cũng không tốn kém. Nếu em sau này không thích. Chúng ta đổi thằng nhóc đó mua về một bày nhím. Đều nghe theo ý em."

"Anh vẫn chưa đặt tên cho nó. Nếu em không chịu đặt nữa. Vậy thì cả đời này, đành kệ nó vậy."

"Pete. Anh có chút nhớ em rồi."

Tôi cười khổ, lại như thói quen mà nằm lên giường, ôm lấy cơ thể của Pete.

Eo của em ấy càng ngày càng nhỏ. Có lẽ không được ăn uống đủ chất, ngày qua ngày đều chỉ được truyền nước biển. Ôm không đã tay.

Yêu Lại Từ Đầu ( VegasPete )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ