C5

11.9K 835 62
                                    

# Pete

Vừa đặt chân xuống tầng dưới, nơi phòng spa và phòng xông hơi nước nóng sát bên nhau. Tôi bị thằng Pol kéo vô trong với vẻ mặt cầu cứu.

" Thằng Porsche chết rồi." Nó đem gương mặt anh em sinh đôi với cá koi, nhìn tôi đầy bất ổn.

" Cái gì?" Tôi giật mình. Thằng Porsche vừa mới làm việc cho chính gia một thời gian, tuy lúc nào nó cũng mang trạng thái không phục, nhưng tôi biết nó không dễ gục ngã, cũng chẳng đứa nào xô ngã được cái xác to con như nó. Tôi chỉ vừa mới bị ốm một đêm, tạm vắng mặt với cuộc chơi của Khun nủ và lũ bạn một đêm, mà tôi đã mất đi thằng bạn cùng phòng rồi sao?

" Nó nằm sải lai ở bên trong kìa. Tụi tao mới vớt nó từ phòng xông hơi ra. Tụi tao đang tính vô trong cảm nhận cảm giác làm chủ một tí, tự nhiên thấy nó nằm một đống, làm hết hồn." Pol nói đầy thương tâm. Tôi không nên nghe tên điên này nói chuyện, nó là người theo Khun nủ 24/24, tính tình của nó càng ngày càng bất ổn rồi.

Tôi vội chạy vào trong, thấy thằng Arm đang dùng cây cọ nhỏ chọt chọt lên mặt của thằng Porsche. Tôi đưa tay ngay mũi nó để cảm nhận hơi thở. May quá, còn thở là còn sống.

Tôi bật cười rồi đá mạnh vào người thằng Pol. Thằng trời đánh.

Khi chúng tôi nghĩ thằng Porsche sẽ nằm bất tỉnh ở đây đến cuối đời, thì một lát sau nó cũng chịu mở mắt. Nhìn nó ngơ ngác như trên trời rơi xuống. Mẹ ơi. Lần đầu tiên tao thấy có đưa đi xông hơi mà ngất xỉu. Mất mặt quá đi mất.

Chúng tôi quyết định nhập tiệc vào bàn ăn, hiếm hoi lắm mới có cơ hội sung sướng cho lũ vệ sĩ chúng tôi, tuyệt đối không thể lãng phí.

Hương thơm từ nồi lẩu nãy giờ cứ phảng phất như gọi mời, tôi quyết định chào thua. Hôm nay không đi hưởng thụ cùng với chúng nó đã là một thiệt thòi lớn của tôi. Tôi đương nhiên phải bù đắp sang cái bụng nhỏ của mình. Chỉ cần nghĩ một lát nữa thôi, tất cả món ngon trên bàn sẽ yên vị trong dạ dày, tôi liền vô cùng phấn chấn.

Gắp lia lịa vài miếng vô chén, chưa kịp đưa món ngon vào miệng để cảm nhận hương vị cuộc sống thì giọng nói không mời mà tới vang lên, đánh tan không khí đang thoải mái của chúng tôi.

" Tôi tham gia cùng được không?"

Đó là Khun Vegas, anh ta khoác lên mình chiếc áo đen phi bóng, dựa vào cửa mỉm cười nhìn chúng tôi.

Nhưng sao tôi có cảm giác, ánh mắt đầu tiên Khun Vegas lia tới là ở phía tôi vậy?

Chúng tôi bốn đứa theo bản năng nhanh chóng bật dậy. Căn phòng bỗng chốc theo hướng gượng gạo, khi không một âm thanh nào đáp lại câu hỏi của Khun Vegas. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, bằng đôi mắt dịu dàng mà trước đây tôi chưa từng nhìn thấy.

Vegas cứ đứng đấy nhìn thẳng vào tôi như mong đợi điều gì đấy. Tôi bất đắc dĩ phải lên tiếng.

" Khun nủ và Cậu Kinn đang ở bàn bên kia ạ." Tôi chỉ hướng đối diện, nhưng dường như anh ta không có biểu hiện của việc muốn rời khỏi đây. Vegas đi tới bên cạnh tôi, vỗ nhẹ lên vai tôi.

Yêu Lại Từ Đầu ( VegasPete )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ