# Vegas
Bà ta thở một hơi thật nhẹ, sau đó nâng đôi mắt trong veo của mình về phía ba tôi.
Một gương mặt bình thản đến lòng người rét lạnh, không hẳn là vô hồn, nhưng cũng như không hề có cảm xúc.
Bà ta nhìn lướt qua người đang nằm gục dưới nền đất dơ bẩn, hơi thở đã yếu ớt, máu tươi nhuộm khắp nơi như những đường nét trong bức tranh.
Trong mắt không hề có chút nào thương cảm. Người phụ nữ đó từng bước từng bước chậm rãi đi đến cửa sổ trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Đôi bàn tay mềm mỏng đó khẽ kéo tấm rèm dày qua một bên. Hít một hơi thật sâu. Lại nở một nụ cười rất đỗi hài hoà.
"Tự...do....cuối cùng..... cũng tự do rồi."
Ba tôi thất thần, muốn tiến đến nhưng liền bị họng súng của Porsche chặn lại. Anh ta từ từ bước về phía bà ta, như một sự bảo hộ độc nhất vô nhị.
Kinn lúc này gào lên như một đứa trẻ, tương tự hình ảnh xé nát tâm can trong lòng mà tôi từng trải qua. Tôi biết. Viên thuốc độc đó, lão Korn không thể tiếp tục sống.
Ông ta ra lệnh cho người tôi yêu nhất hạ độc tôi.
Tôi cũng vậy, chẳng qua tôi chỉ gợi ý cho đứa con ông ta giấu kín suốt mấy năm qua. Vài câu nói bâng quơ: "Nếu như lão ấy còn sống, cậu và người phụ nữ đó mãi mãi bị chôn vùi."
Kết cục của những kẻ tàn độc. Chỉ có "chết". Nhưng nỗi đau trước khi chết, lại càng thống khổ hơn, như nuốt chửng linh hồn, từng vết từng vết cắt vào trái tim.
"Nam.....p...." Hơi thở cuối cùng không còn được trọn vẹn. Người cầm quyền chính gia _ gia tộc Theerapanyakul đã thật sự ra đi. Hệ quả lời nói dối của ông ta, đổi lại một cái chết thật sự.
Vệ sĩ chính gia lúc này xông vào, vội vã đỡ lấy cơ thể của lão Korn. Bọn họ hớt hả theo lệnh của Kinn bằng mọi cách phải cứu lấy chủ nhân của họ.
Chỉ là, hơi thở đã cắt đứt từ lâu, như một cánh hoa đã tàn, dù có cố gắng đến tê liệt, cũng chẳng níu kéo được gì ngoại trừ đau thương giằng xé nội tâm.
"Mẹ." Black nở một nụ cười tươi tắn, lúc này đây, dường như cậu ta mới thật sự đang cười. Như là một sự giải thoát cả đời chưa từng dám mơ tưởng. Thế nhưng cũng không giấu được giọt nước mắt len lỏi từ khoé mi.
Người phụ nữ kia khi đã cảm nhận rõ ràng niềm khát vọng mà mình mong muốn, bà ta quay lại đưa đôi mắt với cảm xúc hỗn tạp về phía Black.
"Chúng ta đường đường chính chính rồi mẹ. Cuối cùng con cũng đã làm được. Chúng ta bây giờ, không cần phải sống những ngày tháng như trước nữa."
"Black." Giọng nói mềm mại xen lẫn với tia run rẩy vang lên. Như một nốt bổng đánh tan sự trầm lặng của không gian. Không một ai nghĩ rằng, bà ấy sẽ mở lời. Ba tôi nhìn chằm chằm vào dáng vẻ của người trước mắt, kích động như muốn hoà hợp làm một với bà ta.
Nhưng từ đầu đến cuối, bà ta chưa từng nhìn ba tôi lâu hơn một giây.
"Xin....lỗi, Black." Hơi thở khổ sở, Porsche vẫn nín thở lắng nghe mẹ mình. Nhìn sơ qua, tôi cũng có thể thấy được cảm xúc đang tuôn trào trong đáy mắt của anh ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Lại Từ Đầu ( VegasPete )
FanficTRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT Ở WATTPAD. Đã hoàn: 50 chap + 4 Ngoại Truyện. __________________ Vegas bị ám sát tại trận chiến gia tộc, cuối cùng vẫn là không chống đỡ được. Bỏ lại biết bao nuối tiếc, bỏ lại cả thế giới của mình ở lại. Vẫn là h...