# Vegas
Ngay sau đó, tôi liền dẫn Pete đến một căn phòng nhỏ, nơi mà tiểu quỷ sống đang khóc nháo ồn ào. Em ấy trầm lặng đi theo tôi, cũng không biết sâu trong nội tâm đang bận rộn suy nghĩ điều gì.
Cánh cửa mở ra, bảo mẫu với bộ dạng khổ sở dỗ dành đứa trẻ trong tay theo bản năng quay đầu lại. Khi nhận ra người bước vào là tôi, bà ta cúi người một cách quy cũ.
"Khun Vegas."
Tôi gật đầu, lướt nhìn đứa trẻ nước mắt nước mũi tem lèm trông vô cùng xấu xí kia.
Thật tình, dù không phải do tôi đích thân sinh ra, nhưng cũng đã sống ở gia tộc phụ Theerapanyakul một thời gian rồi, cũng nên được truyền nhiễm một chút khí chất của tôi chứ.
Tại sao đứa trẻ này, lúc khóc lại xấu xí như vậy?
Tôi khóc cũng đâu có tệ. Phải không?
Tôi xua tay kêu bảo mẫu ra ngoài trước. Còn tôi và Pete chậm rãi tiến lại gần chiếc nôi màu xanh.
"Đây là...."
"Nhặt được." Tôi thản nhiên nói. Có lẽ gương mặt vẫn khoác lên phong thái tựa như mặt hồ bình lặng, không gợn sóng.
Nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt của em, tôi không kìm được bật cười. Đáy mắt thoáng qua, cảm xúc đong đầy phức tạp, lại cực kỳ muốn hôn lấy ngũ quan tinh tế đang phơi bày trước mắt.
Pete từ từ vươn tay, có chút vụng về, cũng có chút thích thú. Hai má hây hây ửng hồng, khoé môi bỗng nhiên nở một nụ cười tươi tắn.
Thoáng chốc, tôi nhận ra, em ấy rất thích đứa trẻ này.
Tròng mắt vẫn mang ý cười, tôi thuận tay lấy một viên kẹo được đặt ngay bàn bên cạnh.
"Ăn kẹo và ngưng khóc đi." Tôi trừng mắt nhìn nó với giọng điệu ra lệnh. Pete ngay lập tức quay sang tôi, biểu cảm là tột cùng của sự kinh ngạc. Em ấy lắp bắp đôi môi khô rát của mình, âm thanh phát ra không được ngay ngắn.
"Vegas.....anh cho đứa trẻ ăn kẹo?"
Tôi gật đầu. Nghĩ mãi cũng cảm thấy không có vấn đề gì.
"Vegas anh điên rồi. Đứa trẻ còn nhỏ như vậy. Anh đã cho nó ăn kẹo rồi."
Pete nhíu hai hàng mày, bất mãn day nhẹ thái dương ngay trán mà dán mắt nhìn tôi.
Không phải đứa trẻ nào cũng thích kẹo sao? Tôi còn nhớ em ấy từ nhỏ đã rất thích kẹo, nhưng vì tính cách hiểu chuyện nên đã để bản thân chịu thiệt thòi. Đứa trẻ này sợ rằng cũng có tính nết này, như thế thì biết phải làm sao?
Cho nó ăn kẹo, chính là để nó được sống trong nhung lụa hạnh phúc.
Pete bồng nó trên tay, xoay người sang chỗ khác, triệt để phớt lờ đi sự tồn tại của tôi. Nỗi lòng có chút run rẩy, cảm giác sợ hãi ùa ùa kéo đến.
Tôi một mặt nghi ngờ.
Không phải tiểu quỷ này sẽ chiếm mất tiện nghi của tôi đấy chứ?
"Đứa trẻ này tên gì vậy?" Pete thoải mái đảo mắt xung quanh. Bàn tay thon dài vẫn theo một quy luật vuốt ve cái má bánh bao ú tròn của đứa nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Lại Từ Đầu ( VegasPete )
Hayran KurguTRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT Ở WATTPAD. Đã hoàn: 50 chap + 4 Ngoại Truyện. __________________ Vegas bị ám sát tại trận chiến gia tộc, cuối cùng vẫn là không chống đỡ được. Bỏ lại biết bao nuối tiếc, bỏ lại cả thế giới của mình ở lại. Vẫn là h...