C39

6.4K 580 144
                                    

# Vegas

Điện thoại bất giác vang lên, kéo linh hồn đang rơi vào trầm tư thống khổ của tôi trở về với thực tại. Trong giây phút đó, tôi lại mong chờ, người gọi đến là Pete.

Chuyện nực cười nhất trên đời này, chính là người nên hận lại không thể hận được. Vegas tôi, từ lúc nào lại trở thành một kẻ không làm chủ được cảm xúc đến thế.

["Đừng quên kế hoạch hôm nay."] Giọng nói của Porsche được truyền qua, làm tôi muốn tự chế nhạo mình.

Lập ra nhiều kế hoạch như vậy. Đến cùng để làm gì?

Bây giờ tôi không còn tâm trạng, càng không còn mục tiêu để làm những điều đó nữa.

Tôi là một người sắp chết, một tên bị chính người mình yêu thương nhất hạ độc.

"Nếu hôm nay anh phải chết, có thể hay không cầu xin người giết anh là em." Câu nói từ kiếp trước vẫn còn in hằn sâu trong ký ức, cuối cùng kiếp này, lại theo di nguyện ngày ấy mà gặm nhấm đau khổ.

Tôi không biết bây giờ, cảm giác của mình là thỏa mãn hay tuyệt vọng.

Là nước mắt hay nụ cười.

Tất cả đều hoà lẫn hỗn tạp với nhau như muốn bức tôi phát điên, như muốn bức tôi gục ngã.

"Khun Vegas, bên chính gia truyền tới Ngài Korn đã bị trúng độc, Ngài Gun bảo chúng ta phải chuẩn bị."

Một tên ngập ngừng thông báo từ ngoài cửa. Tôi biết, bản thân không thể dừng lại được nữa rồi. 

Giống như kiếp trước, vẫn là mang một trái tim đau đớn đến rụng rời, nhưng vẫn dùng chút hơi thở cuối cùng để chiến đấu.

Tôi muốn từ bỏ, nhưng với người ba luôn xem tôi là phế vật, luôn chì chiết đánh mắng tôi, tôi lại không nỡ buông bỏ ông ta.

Người luôn mang đến nỗi đau dằn vặt cả tâm hồn, vẫn có một vị trí mãi mãi không thể thay đổi.

Pete là như vậy, ba cũng như vậy.

Đều khiến trái tim tôi ngừng đập đến tê dại, nhưng vẫn phải tiếp tục dùng nhịp thở yếu ớt của mình mà hướng đến.

Lại một lần nữa. Tôi và em, hai người của hai chiến tuyến, chĩa họng súng lạnh lẽo đến thương tâm về phía nhau.

Như kiếp trước, đều đau đến rơi lệ.

_______________________

Tôi quyết định đi trước ba tôi một bước theo kế hoạch đã lập ra giữa tôi và Porsche. Nhìn khung cảnh này, đôi chân gắng gượng những bước đi bình ổn nhưng không thể che giấu nỗi sợ hãi về những gì đã xảy ra.

Trong ngày này của kiếp trước. Tôi đã rơi xuống tận cùng của đau đớn khi chứng kiến hình ảnh nhắm mắt của ba, sau đó là nỗi hối tiếc dằn xé tâm can khi không kịp ôm lấy Pete vào lòng.

Mọi thứ đều muộn màng. Kết cục có thay đổi hay không, đều dựa vào ngày hôm nay.

Cánh cửa chính gia được mở toanh. Tôi đem một khẩu súng UZI theo bên mình để phòng vệ. Từ từ cùng một dàn vệ sĩ đáng tin xông vào trong.

Đồng tử co giãn. Trước mắt tôi vậy mà là một cảnh tượng không nói nên lời, các vệ sĩ chính gia đều đã gục xuống ở sảnh chính.

Không hề có vết tích của giao tranh, không hề đổ ra dù chỉ một giọt máu.

Tôi ngẩn người, có chút không giải thích được. Mặc dù Porsche đã bảo sẽ dọn đường trước cho tôi, chỉ là hình thức này quá mức sạch sẽ. Không giống phong cách bình thường của anh ta.

Nhìn bọn họ, giống như là đồng loạt mất đi ý thức vậy.

"Vegas." Tôi ngẩng đầu liền thấy Porsche đang chạy lại. Anh ta gấp gáp hối thúc tôi. "Nhanh, mau dẫn tao đến chỗ mẹ."

Tôi gật đầu, liền men theo trí nhớ cũ mà dẫn Porsche đi. Không quên thuận miệng tò mò.

"Cậu đã làm gì bọn họ vậy?"

Porsche nhún vai làm ra vẻ không có gì đáng ngại. "Là thuốc mê, vừa âm thầm không gây tiếng động lớn, vừa đỡ máu me không nhất thiết." Đồng thời, anh ta lấy ra một que hương quen thuộc từ trong túi đưa cho tôi xem.

Vừa rơi vào tầm mắt, tôi liền giật mình, thứ này chính là thứ mà Pete đã dùng với tôi. Hơi thở dần không ổn định, tôi lướt nhìn xung quanh, như đang tìm kiếm một bóng hình.

"Thứ này ở đâu ra vậy?" Tôi không biết, Porsche lúc này đây có nhận thấy trong giọng nói của tôi đã có chút nghẹn ngào hay không. Chỉ là tôi cố gắng khoác lên mình lớp áo thản nhiên đầy giả tạo. Như là một liều thuốc duy nhất che giấu đi vẻ yếu ớt bên trong.

"Là....của thằng Pete, nó để ngay trong phòng." Giọng nói ngập ngừng, anh ta vô tình hữu ý đảo mắt qua hướng tôi.

Tôi có chút thở không thông. Nỗi nghi hoặc càng ngày càng nhiều khiến tôi không thể giữ được vẻ lạnh nhạt bình tĩnh.

"Pete, em ấy đang ở đâu?"

"Tao không biết. Pete nó như đang giấu giếm gì đó. Để lại một bức thư cho tao. Bảo đừng gây ra thảm họa. Dù sao cũng là những vệ sĩ cùng nhau luyện tập. Đừng để máu rơi quá nhiều."

Trái tim như bị ai đó hung hăng bóp lấy. Em ấy không phải trung thành tuyệt đối với chính gia, với mệnh lệnh của lão Korn hay sao? Tại sao lại lẳng lặng giúp Porsche làm ra việc này?

Không đúng, không đúng. Tôi thật sự không thể hiểu được. Em ấy có thể vì toàn tâm toàn ý làm theo lệnh của lão Korn, nhẫn tâm hạ độc tôi, giết chết đi tình yêu của chúng tôi. Sao bỗng nhiên lại trở nên như vậy?

"Mau lên một chút. Tao muốn gặp lại mẹ càng sớm càng tốt." Sắc mặt Porsche trở nên ảm đạm. Giờ đây tôi và anh ta, hai người đều có nỗi lo lắng trắc ẩn riêng. Như hai bầu trời cách biệt không một chút giao nhau vậy.

Bước chân dần chậm lại. Chúng tôi núp ngay phía sau bức tường gần nhất, cánh của kia được lão Korn mở ra. Ông ta nhìn ngó xung quanh, như đang chờ đợi một điều gì đó, cuối cùng mới bước vào trong.

Porsche giờ đây không còn có thể nhẫn nhịn, liền xông thẳng lên trước.

Chỉ là, cánh cửa không hề được khoá lại, như là một cái bẫy đang mở ra gọi mời.

Tôi có chút chần chừ, nhưng khi đang đứng ở bờ vực sinh tử, tôi lại muốn cười lớn. Nếu là lúc trước, tôi còn nhiều điều phải lo lắng chu toàn.

Nhưng bây giờ, một kẻ sắp chết, còn có nỗi lo nào đáng để vào mắt hơn?

_______________________

Cả nhà yêu, tui mới ngược có vài chap mà sao mọi người quên mất truyện của tui vốn dĩ là truyện ngọt vậy? Nãy tui vô tình lướt được thấy mấy bà để truyện tui vô tên danh sách là fic buồn, fic ngược. Gì hết hồn zậy.

Mọi người đã quên hết những giây phút ngọt ngào, đáng yêu trước kia của chúng ta rồi saooo?🤔🤔

Đừng quên truyện tui là truyện ngọt nha mấy bồ.

Yêu Lại Từ Đầu ( VegasPete )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ