# Vegas
Khi đắm chìm trong màn đêm lạnh giá đến thấu tâm can, tôi lại một lần nữa nghĩ đến địa ngục.
Địa ngục chân chính, ban đến nỗi đau đớn không gì sánh bằng.
Đó lẽ nào là sự trừng phạt cho một ác ma thân mang đầy tội lỗi như tôi. Khiến tình yêu mà tôi bám víu như bình minh toả sáng duy nhất trong cuộc đời cuối cùng cũng dập tắt.
Để lại một cánh hoa bị đay nghiến héo tàn trong lòng.
Khi đôi mắt mệt mỏi cũng đã hé mở vì ánh nắng len lỏi qua khe cửa sổ. Tôi đã mù quáng mà cầu mong, tất cả chỉ là một cơn ác mộng.
Pete, em ấy vẫn yêu tôi, vẫn luôn bên cạnh tôi.
Đúng vậy. Chỉ có thể là ác mộng, Pete tuyệt đối không làm hại tôi, càng không thể dẫm nát tình yêu của chúng tôi ở dưới chân.
Tuyệt đối không thể nào.
Nhưng khi bàn chân được bao phủ bởi những lớp băng dày xuất hiện trong tầm mắt. Tôi đã biết, dù tôi có vứt bỏ tất cả lòng tự tôn để cầu xin, thì mọi việc vẫn đã xảy ra.
Em ấy đã vứt bỏ tôi. Vứt bỏ tình yêu mà chúng tôi khó khăn lắm mới có thể nắm lấy.
Như hoa cỏ dại tung bay giữa bầu trời rộng lớn, dù yêu thích đến chết đi sống lại, vẫn không thể nắm chặt trong tay.
Tôi vô thức sờ nhẹ lên lòng bàn chân của mình, hơi ấm vẫn còn đây, tôi đã tưởng tượng đến hình ảnh em ấy tỉ mỉ băng bó vết thương cho tôi.
Chỉ là tại sao, vết thương lòng không một ai băng bó?
Nước mắt vô dụng một lần nữa rơi xuống. Tôi ghét nó. Tôi cực kỳ ghét bản thân chẳng khác gì một phế vật như vậy. Nhưng cũng chỉ có nó, không từ bỏ tôi.
Cuối cùng đổi lại hai đời, chỉ là nước mắt và thương tâm giày vò thể xác và tâm hồn.
"Pete." Tôi gọi nhẹ cái tên mà tôi khắc sâu trong linh hồn. Cái tên mà tôi muốn dành cả cuộc đời để yêu thương.
"Tại sao lại như vậy? Tại sao cuối cùng lại như vậy?" Tôi nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Nỗi đau bị chính người mình yêu nhất phản bội, không ngờ lại là cảm giác khổ sở như vậy.
Trái tim như muốn xé toạc ra, máu nhỏ từng giọt từng giọt đầm đìa xương tủy.
Nghĩ cả trăm ngàn kết cục, chưa từng nghĩ đến cảnh tượng này.
Cảnh giác với trăm ngàn người, chưa từng phòng bị với em ấy.
Tôi một lần nữa hướng đến cánh cửa vô tri kia. Lại bất chấp mà mơ vọng, mọi việc vẫn còn có thể níu kéo.
"Nop." Tôi hét lớn, giọng nói đã khàn đục khiến chính bản thân khi nghe thấy cũng giật mình.
"Khun Vegas tỉnh rồi." Nop mở cửa rồi nghiêm túc nhìn tôi.
"Mấy giờ rồi?" Tôi không biết mình đang cần điều gì, càng không biết mình nên làm điều gì.
Mọi thứ mơ hồ như muốn siết chặt trái tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Lại Từ Đầu ( VegasPete )
FanficTRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT Ở WATTPAD. Đã hoàn: 50 chap + 4 Ngoại Truyện. __________________ Vegas bị ám sát tại trận chiến gia tộc, cuối cùng vẫn là không chống đỡ được. Bỏ lại biết bao nuối tiếc, bỏ lại cả thế giới của mình ở lại. Vẫn là h...