C36

6.2K 533 28
                                    

# Pete

Hô hấp đều đều, hơi nóng của chén súp vẫn như mọi ngày bay bổng giữa không trung làm tôi có chút choáng váng.

Hôm nay là ngày cuối cùng. Chén súp cuối cùng của cuộc đời này.

Tôi muốn cười nhạo bản thân. Chúng tôi lại rơi vào kết cục như vậy.

Giọt nước mắt kiềm nén bao lâu nay, bỗng nhiên nhẹ nhàng rơi xuống, rơi vào chén súp không có rau thơm, hoà quyện với dòng nước ấm nóng.

Tôi cố gắng lấy lại tinh thần, bình thường khi ngoảnh đầu lại đều sẽ thấy ánh mắt xa xăm của Rome nhìn tôi. Nhưng hôm nay hắn đã biến mất từ lúc nào không hay, không hề xuất hiện trong tầm mắt. Chỉ có điều, tôi không có tâm tư để ý đến việc đó.

Lồng ngực phập phồng khẽ dậy sóng. Tôi đã hình dung ra hàng trăm hàng ngàn cảnh tượng của ngày hôm nay. Đến cả giấc mơ cũng không được trọn vẹn.

Nở một nụ cười khích lệ bản thân, cũng là chế giễu chính mình.

Hôm nay Vegas có việc bận, nên sẽ về trễ một chút. Dọn hai chén súp quen thuộc trên bàn. Tôi ngẩn ngơ một hồi lâu.

Vẫn là vị trí đó, vẫn là hai người đó.

Có điều. Tất cả đều là lớp bọc rách nát đến thảm thương.

Gió lạnh nhè nhẹ thổi vào mang theo biết bao dòng cảm xúc. Trái tim lạnh lẽo như bị người ta cứa từng vết thương vẫn chưa thể lành. Tôi dán mắt vào chén súp, bình tĩnh đến lạ thường.

Tiếng động bên ngoài vang lên, báo hiệu Vegas đã quay về. Tôi thở nhẹ một hơi, lại nở ra một nụ cười giả tạo.

Gương mặt Vegas có chút lãnh khốc. Đôi mắt phát ra tia lửa điện vô hình. Anh ấy lẳng lặng nhìn tôi một lúc lâu, đến khi tôi nghĩ không gian sẽ mãi chìm trong sự tĩnh mịch. Vegas bất ngờ lên tiếng.

"Đợi anh lâu chưa? Súp đã nguội chưa?" Giọng nói mang cảm xúc lẫn lộn khó tả. Khiến tôi lầm tưởng, Vegas đã xảy ra chuyện gì đó không theo ý muốn.

Lẽ nào anh ấy lại bị Ngài Gun dày vò? Tôi khẽ lắc đầu trong lòng. Bày ra bộ dạng nhu thuận như cũ.

"Mau ăn, vẫn còn nóng."

Vegas chậm rãi ngồi đối diện tôi. Hai hàng mày dán chặt vào tôi khiến người ta dễ sinh ra cảm giác rợn cả gai óc.

Một muỗng súp đưa được lên miệng. Cảm giác nóng rát nơi đầu lưỡi nhanh chóng xuất hiện. Mùi vị của ngày hôm nay đặc biệt đến mức khiến tôi nghẹt thở.

Điềm tĩnh nâng mắt lên, Vegas vẫn một bộ dạng không động. Nhìn chằm chằm vào tôi.

"Pete." Anh ấy gọi nhẹ. "Lúc nãy anh vừa mới biết một chuyện rất khó tin. Em có biết là chuyện gì không?"

Như là ảo giác, giọng nói của Vegas có chút run rẩy.

"Chuyện gì?"

Anh ấy bật cười, lại loé lên tia khổ sở.

"Anh kể sẽ không rõ, kêu người khác kể cho em nghe được không?" Dứt câu, nơi lập loè ánh sáng của đèn điện, một bóng người đang gục đầu bị ba tên vệ sĩ bức ép lê đôi chân đầy máu xuất hiện.

Đồng tử nhất thời co rút đến đau đớn. Hơi thở không còn bình tĩnh nhưng vẫn cố gắng giữ cho mình nét mặt vô biểu cảm. Tôi ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt đã hằn đỏ từ bao giờ của Vegas, trái tim như bị bóp nghẹn nơi lồng ngực.

"Hắn ta là Rome, em có thân với hắn không?" Giọng nói trầm đục như kiềm nén ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng. Tôi biết, bản thân không còn chỗ để ngụy biện nữa rồi.

"Pete, tôi cảm thấy hắn ta có vấn đề. Liền kêu người tra khảo hắn. Em biết hắn khai cái gì không?" Vegas càng ngày càng nói lớn, như đã không thể kìm được cơn giận đang thiêu đốt tâm gan của mình.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt. Trái tim đầm đìa máu tươi bất giác quặn thắt đau đớn.

Cuối cùng lại là tình cảnh này.

"Vegas, xin lỗi." Tôi che giấu đi cơn nức nở trong cổ họng, chính bản thân ngay lúc đó như muốn sụp đổ, triệt để sụp đổ không nơi bấu víu.

Vegas bỗng nhiên bật dậy gầm lớn. Như một con thú hoang bị thương, cũng như một vị vua cô đơn bị người thân cận nhất của mình phản bội.

"Pete, tôi không muốn nghe câu này. Tôi hoàn toàn không muốn nghe lời xin lỗi của em." Âm thanh thủ thỉ như gãi vào chỗ đau nhất trong lòng. Vegas đưa đôi mắt dày đặc hơi nước nhìn tôi.

Như là đợi một câu trả lời, như là muốn nghe sự thật.

Tôi vẫn ngồi bất động, tận cùng của thống khổ khiến người ta rơi vào trạng thái đóng băng, ngay cả việc hít thở cũng trở nên cực kỳ khó khăn.

Rome bị một tên vệ sĩ bóp chặt quai hàm bức ép ngẩng mặt, đưa đôi mắt đầy máu về phía tôi. Thời gian như ngưng tụ lại. Tôi bất giác trở thành trung tâm trong khung cảnh thê lương này.

"Pete, xin lỗi." Rome ngập ngừng cố lấy hết hơi thở cuối cùng còn tồn đọng để nói. Tôi nhìn bộ dạng của hắn, lại muốn cười thành tiếng.

Trong tận sâu thâm tâm, kết cục của tên này, thật đáng đời.

Nhưng mà, tôi và hắn chung quy sau này cũng sẽ cùng một kết cục.

Vegas như bị bức đến điên. Anh ta cố khoác lên mình lớp vỏ bình tĩnh đến rợn người. Như là đang cho tôi một cơ hội.

"Pete." Cái gọi thật nhẹ nhàng. Giống như lúc chúng tôi ở thời điểm mặn nồng, Vegas thường hay dùng thanh điệu như vậy gọi tôi.

Chỉ là, bấy giờ đổi lại chỉ toàn đau thương, thống hận.

"Em không có gì muốn nói với tôi sao?" Vegas cúi mặt, nở ra một nụ cười bất mãn, sau đó lại mang theo cảm giác điên dại, cuồng bạo. Đáy mắt ngập tràn sát ý, nó cho tôi biết, Vegas muốn giết người. Chỉ là nơi lạnh lẽo đó, vẫn ẩn chứa một tia ôn nhu, mỏng manh đến mức khiến lòng người thèm khát.

"Anh đã biết hết tất cả. Hà tất gì phải hỏi tôi?" Tôi cười lạnh. Nhưng chỉ có tôi biết, để nặn ra nụ cười cứng nhắc đó, tim tôi như bị đục khoét không thương tiếc, để lại lỗ hổng không còn khả năng lấp đầy. Nơi sâu kín nhất đang gào thét ra sao.

Chỉ có tôi biết. Vegas, bất cứ ai, cả đời cũng không biết được.

Mãi mãi không biết được.

____________________

Nãy đọc cmt có một bạn đoán đúng tình huống rồi nên tui quyết định sẽ đăng luôn 2 chap nữa nha.

Bão chap.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Yêu Lại Từ Đầu ( VegasPete )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ