C41

6.6K 533 62
                                    

# Vegas

Một ngụm máu tươi phun ra tô đẫm nền gạch cứng. Thân ảnh đang vững vàng bỗng chốc lảo đảo khụy gối gục xuống. Sắc mặt bình thản của người kia được thay thế thành tái nhợt, như không thể kiểm soát được nhịp thở bên trong.

"Ba." Kinn hét lên, chạy đến đỡ lấy cơ thể đang co quắp của lão Korn, thật là một bức tranh khiến lòng người kinh hãi.

Lão Korn bất ngờ thổ huyết, làm đường đi của viên đạn bị lệch, sượt quá cánh tay tôi. Ngay vị trí mà trước kia Pete đã từng hướng súng đến. Cơn đau nhức lộng hành nơi da thịt cũng không thú vị bằng hình ảnh trước mắt.

Ba tôi nhìn chằm chằm vào anh trai của ông bằng đôi mắt kinh ngạc, Porsche ngẩn ngơ. Người phụ nữ kia thì vẫn một mặt như cũ.

Chỉ có tôi biết, chuyện gì đang xảy ra.

Thiếu niên khoác lên mình bộ thường phục, xuất hiện trước cửa chậm rãi từng bước, ánh mắt lướt qua tôi rồi nhanh chóng dời đi.

Cuối cùng dừng lại nơi thân ảnh đang ôm lấy ngực mình nôn khan, lão Korn như không tin vào những điều đang diễn ra. Lắp bắp trong hoảng hốt.

"Tại sao lại như vậy? Tại sao?"

Đến khi ông ta nâng mắt lên, nhìn thấy người đang hiện diện trước mặt, như triệt để rơi vào trầm tư.

"Không thể nào? Lẽ nào là ly trà đó?" Lão Korn thống hận trừng mắt, ở thời điểm đó, lớp mặt nạ giả tạo của ông ta hoàn toàn bị cởi bỏ. Mà thay vào đó như một con thú ngày ngày trên đỉnh cao của quyền lực bỗng nhiên bị rơi xuống vực sâu, oán hận mãnh liệt không thể tiêu tan, như muốn bức ông ta gầm thét.

"Chẳng lẽ....., con..." Hơi thở của ông ta càng ngày càng dồn dập, lại cố chấp hướng đôi mắt đến thiếu niên kia mà run rẩy.

"Ba. Con không muốn sống như vậy nữa. Đừng trách con." Black cố nén đi đôi mắt ngấn lệ, toả ra khí chất non trẻ nhưng lại rất có lực.

"Điên rồi. Tại sao con lại làm vậy? Ta làm mọi điều để bảo vệ con, con lại làm ra việc này với ta?" Giọng nói ồn ồn vô cùng khó nghe. Ở giây phút đó, Kinn như rơi vào hầm băng mà hoá đá ngay tại chỗ. Anh dán chặt mắt ngờ vực vào ba mình, đôi tay kia bất giác siết lại.

"Không đúng." Black cười lớn, cười như chưa bao giờ được cười. Giờ đây thiếu niên lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối, sợ sệt trước mặt mọi người như biến thành một ác quỷ. Một ác quỷ có thể tận tay lấy đi mạng sống của người mình gọi là ba.

"Tại sao tôi phải lủi thủi sống những ngày tháng như vậy? Tại sao?" Cậu ta hét lớn như sỉ vả người đối diện. Đôi mắt kia lấp lánh như bị hơi nước che mờ. "Ba, con chưa bao giờ muốn sống như vậy, gần hai mươi năm nay, con chưa từng muốn sống như vậy. Mẹ con, bà ấy cũng không muốn."

Black nhẹ nhàng di dời tầm mắt sang người phụ nữ đang im lặng, trong mắt ẩn chứa dịu dàng hết thảy, là loại tình cảm mà chỉ tình mẫu tử mới có được.

Nhưng thật kỳ lạ, tôi chỉ thấy được điều đó ở cậu ta, còn người phụ nữ kia vẫn trước sau như một, như người vô cảm không có tình thân.

Chỉ là đáy mắt bà ta bất giác chuyển động, khiến tôi có chút lầm tưởng, bà ta thật ra cái gì cũng biết.

"Chuyện này rốt cuộc là sao? Mẹ của cậu? Đừng nói với tôi...." Ba tôi như điên như dại mà nhìn thẳng vào người tên Namphueng, sau đó tia hận thù lại chuyển sang phía lão Korn. "Chết tiệt, mày dám làm điều súc sinh đó với Namphueng."

Ba tôi lao lên, nắm lấy cổ áo của lão Korn mà hạ một quyền mạnh mẽ, ngay cả Kinn đang ở bên cạnh cũng không kịp ngăn lại.

Ba tôi như bị bức đến điên, ông ta một quyền rồi lại một quyền đấm vào thân thể chỉ còn chút hơi tàn vì nội tạng bên trong bị tàn phá bởi độc dược của Lão Korn. Như là phát tiết, cũng như để trả thù cho những ủy khuất của người phụ nữ kia.

"Mày không phải con người. Mày không nhớ, lúc gia đình chúng ta rơi vào vực thẳm, ai là người ra tay giúp đỡ? Mày không nhớ ba của chúng ta đã làm gì gia tộc của Namphueng. Mày không nhớ chúng ta mang họ Theerapanyakul như thế nào? Mày không nhớ, chúng ta nợ Namphueng những gì."

Từng lời từng lời như con dao nhọn, ba tôi vẫn không dừng lại mà hạ lực liên tục vào người đang hộc máu bên dưới mình. Mặc cho Kinn bây giờ đang khổ sở ngăn cản ra sao.

Porsche cứng đờ, một lần nữa run rẩy nhấc khẩu súng hướng về phía hai người đó.

Hành động này liền rơi vào tầm mắt Kinn, khiến anh ta vừa muốn ngăn ba tôi và Lão Korn, vừa muốn chạy đến chặn trước họng súng của Porsche.

Nhất thời nhìn tình cảnh này, tôi thấy Kinn thật đáng thương.

Tôi nhìn lướt qua Black, tôi biết kẻ này tham vọng điên cuồng, cậu ta có thể nhẫn tâm làm bất cứ điều gì chỉ để đạt được mục tiêu của mình.

Đó là lý do, tôi đã cược một trận. Lão Korn giả trúng độc. Cuối cùng lại bị chính đứa con trai của mình hạ độc.

Nực cười, cũng thật đáng đời.

Cảm giác mà tôi từng trải qua, ông ta bây giờ đã triệt để thấu rõ.

"Sao mày dám làm trò đó với Namphueng, chúng ta từ nhỏ đến lớn đều thân thiết với nhau, chúng ta đã hứa sẽ chăm sóc Namphueng thật tốt. Mày vì tức giận Namphueng biết được sự thật liền bỏ trốn, mày giết đi người Namphueng yêu nhất. Bây giờ....bây giờ mày lại giam cầm Namphueng. Tao phải giết chết mày." Giọng nói càng lúc càng nức nở, cứ như ba tôi đang khóc.

Những giọt nước mắt cả đời này chưa từng rơi vì chúng tôi, cuối cùng lại rơi vì người phụ nữ này.

Ba tôi, một kẻ nhẫn tâm, vẫn thành ra bộ dạng yếu mềm này trước người phụ nữ đó.

Đến khi sức lực đều đã bị tiêu hao, ba tôi mới run bần bật đứng dậy. Đôi mắt thâm tình nhìn bà Namphueng, đôi chân lại không còn trụ vững.

"Namphueng, xin lỗi."

____________________________

Viết xong chap này, tui mà là Vegas thì chỉ còn thiếu cái bỏng ngô thôi là y như rằng thong thả vừa dưỡng thương vừa hóng drama hưởng thụ.

Đọc cmt của mọi người mà tui hông dám rep, tại cái nết rep cmt dễ bị tuột miệng spoil phần sau lắm mấy má ơi. Nói chung từ bây giờ là giải quyết dần các khúc mắc, chỉ có lấp hố thôi hông đào hố nữa đâu nên mọi người yên tâm.

Vui vẻ vui vẻ.

Còn drama gia tộc thì tui đang đẩy nhanh hết mức có thể nên nếu mọi người thấy lời văn, diễn tả bị nhanh quá thì góp ý hen. Tại truyện này chủ yếu nói về  VegasPete, nhưng lại không thể không đề cập đến drama gia tộc, nên là tóm tắt sơ sơ nhưng vẫn đủ ý để mọi người đoán.

Yêu Lại Từ Đầu ( VegasPete )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ