"Trương Mặc Mặc mày mua cái thể loại truyện gì đây? Máu chó vl." Lương Vũ vừa đọc xong cuốn sách "Hệ thống tình yêu rực lửa ngang trái" vừa được Mặc Mặc mua về.
"Trời má, nhiều khi tao muốn đấm cho thằng nam chính luôn á. Thời đại nào rồi mà còn đọc cái loại truyện não tàn này vậy?" Khanh Trần ngồi bên cạnh cũng phụ hoạ thêm.
"Tao đâu có biết đâu, tại nó nổi quá mà tao còn thấy cả bài báo về nó." Trương Mặc cũng gân lên cãi, dù gì cũng là do mấy báo lá cải viết chứ đâu phải do cậu.
Nói rồi Mặc Mặc lấy điện thoại ra cho hai cậu xem bài báo của mình, nhưng có một cái gì đó là lạ. "Ủa sao mày còn chưa bấm vào xem." Tiểu Cửu khó hiểu hỏi.
"Thì lúc đang ở tiệm sách thì lướt thấy bài này, vừa thấy là mua luôn đã kịp đọc đâu."
"Mày có vấn đề phải không? Tao đọc rồi, đây là một bài phốt đó." Vũ Vũ nhìn thằng bạn mình ngơ ngơ ngác ngác thì cũng không còn cách nào khác.
"Thôi đi ngủ, đã 12h đêm rồi còn say truyện mấy bà hàng xóm không qua chửi cho thối mặt với lạ."
Thế là cả ba cùng nhau lên phòng ngủ, cả ba người các cậu đều là sinh viên nghèo thêu chung một nhà trọ. Giường ngủ thì nhỏ mà cả ba cùng chen chúc, bình thường vị trí ngủ sẽ như sau. Khanh Trần- Lương Vũ- Trương Mặc. Nhưng đó là trên lý thuyết chứ với tình hình hiện tại là chân Vũ Vũ gác lên đầu Cửu Cửu, còn Tiểu Cửu thì gác chân lên người Trương Mặc, còn Mặc Mặc thì sao? Thì chịu chứ sao.
"Ưm..." Lương Vũ mở mắt từ từ ra, nhìn quanh căn phòng lạ kỳ này mới nhận ra cậu đang ở một nơi vô cùng đẹp, nhưng rõ ràng đây không phải là nội thất của hiện đại.
"Ủa đây chẳng phải là phim trường sao? Sao mình lại ở đây?" Cậu tự hỏi, chưa kịp định hình thì có một người phụ nữ đi vào, vừa nhìn liền biết không phải là người tốt.
"Lưu Vũ sao loại người như mày vẫn còn chưa chết vậy hả?" Một vị đại nương thân hình mập mạp, giọng nói chua chát, gương mặt nhăn nheo vừa nhìn thấy mặt cậu là chửi cho cậu không kịp vuốt mặt.
Nhưng khoan đã... Lưu Vũ, con mẹ nó đang diễn tuồng à, cậu là Lương Vũ mà chỉ là một chữ Vũ thôi mà cũng đừng nhìn nhầm chứ.
"Sao? Không nói được nữa à?"
Cậu còn chưa kịp nói lại thì có một người khác bước vào nữa.
Mấy người có thể đi vào cùng một lúc không?
"Nương người đừng làm khó Lưu Vũ nữa... Dù gì cũng là con trai của Ngũ vương gia chúng ta không thể đắc tội." Người này thân hình mảnh khảnh mong manh dễ vỡ lại còn nhu thuận như nước, làm người ta vừa nhìn là thấy muốn yêu thương.
"Con sợ gì chứ... Tam hoàng tử, ngũ hoàng tử còn Lục hoàng tử bọn họ chống lưng đám người vương gia này làm gì được chứ?" Nhớ tới cái chân còn vững hơn đồng của mình thì mặt bà ta cũng ngẩng lên song song với trời.
"Không mẹ..." Chàng trai đó lại chuẩn bị một màn hoa lê đái vũ ai mà ngờ.
"Thôi thôi cho tôi xin, mấy người có là mẹ con lâu ngày gặp lại cũng quan tâm tới sự hiện diện của người ngoài như tôi đi chứ." Lưu Vũ lúc này đang ngồi chồm hổm trên giường một tay gãi đầu miệng thì ngáp ngáp chán chường nhìn hai con người trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| bfzy, fjyl, hhxc || Xuyên sách? Tôi với khuê mật... Là tình địch.
FanfictionVãi cả chưởng, chúng tôi từ khi nào đã thích một người