Chương 8

257 22 3
                                    

 Việc vào cung cũng có trong cốt truyện chính, đây cũng là tình tiết quan trọng để hai nhân vật chính sát lại gần nhau hơn. 

 Không chỉ có ba cậu vào cung mà Thiên Tuyết cũng vậy, nhưng cậu lại không ở cung của ba nam công mà vào cung của nhị hoàng tử. Kha Vũ vì thầm thương trộm nhớ thụ mà thương xuyên sang cung Hàn Lâm của nhị hoàng tử mà thăm. Nhân vật Lưu Vũ, Lâm Mặc và Cao Khanh Trần vì ghen tuông mà hãm hại thụ.

 Cái kết chính là bị các công xử tử trước bàn dân thiên hạ. Đây cũng là lý do mà mấy cậu không muốn vào.

 "Thôi chịu khó đi, cũng phải theo cốt chuyện chính chứ." Khanh Trần chán nản nói.

 "Không chừng chết xong còn được xuyên về lại thế giới cũ đó." Chỉ số lạc quan của Lưu Vũ đúng là không thể xem thường.

 "Hai bây còn lưỡng lự à? Ngay ngày hôm qua tôi đã đồng ý với mẫu thân rồi." Lâm Mặc đang bận tối mặt mũi tìm cách nhắc đống kiến thức mới lạ này vào đầu.

 Thế là ngay sáng hôm sau, tất cả cùng nhau được kiệu sang trọng đưa vào cung. Cảnh vật quả thật phi thường xinh đẹp, của ngon vật lạ mọi thứ trên đời đều có. Ngự hoa viên trăm hoa đua sắc, chén vàng chén bạc sơn hào hải vị. Bọn các cậu vẫn chưa bao giờ thấy được cảnh nào xinh đẹp như vậy.

 Nhóm các cậu đều được đưa vào ở Lạc Hậu cung, cung này quả thật rất lớn có cả ba gian phòng siêu to siêu lớn các cậu ở cũng dư sức. Ngoài ra bên trong còn có rất nhiều hạ nhân, riêng La Ngôn, Lưu Chương và Nãi Hinh là nha hoàn được các cậu đặc biệt mang theo.

 "Xin chào tôi là Trần tổng quản, người quản chuyện trên chuyện dưới của Lạc Hậu cung này. Mời các vị ngồi, sáng mai tôi sẽ đến gọi các vị đến cung các hoàng tử." 

 "Được ông cứ lui ra ngoài trước đi."

 Sau khi ông ta ra ngoài các cậu mới lộ bộ mặt thật.

 "Haizz mệt chết được." 

 Cả ba hiện đang ở phòng của Khanh Trần. Đều chỉ là học sinh cấp 3 nên kiến thức văn học cổ đại bọn họ đều không biết quá nhiều, nên cả ngày hôm qua đều dùng để nhét kiến thức vào đầu. Người đỡ nhất có vẻ là Lưu Vũ, vì dù gì ở trường cậu cũng là trưởng câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống.

 "Mà mấy cậu nghĩ xem chúng ta sẽ phải kèm cặp ai?" Khanh Trần hỏi, cậu cũng có câu trả lời rồi nhưng không muốn tin vào nó chút nào, thật sự vô cùng đau đầu.

 "Haizz tôi không biết, nhưng mẫu thân đã nói tôi sẽ làm lão sư cho Trương Gia Nguyên. Lấy cái lý do gì mà để thắt chặt mối quan hệ hữu nghị." Lâm Mặc dùng giọng điệu như thể ông đây hiểu hết để nói.

 "Có cái rắm ấy, đảm bảo là họ muốn chúng ta với các anh ta trở thành một cặp." Lưu Vũ nghe mấy vị phụ mẫu nói dối không chớp mắt thì bất lực vô cùng.

 "Thôi nghỉ ngơi đi, đến đây bằng xe ngựa còn mệt hơn xe buýt nữa. Cả đoạn đường cứ giồng lên giồng xuống thiếu điều muốn ói cả đống đồ ăn sáng ra." Bây giờ mới để ý là sắc mặt của mọi người có chút nhợt nhạt khác thường.

 Trong lúc nghỉ ngơi cũng không ai đến làm phiền bọn họ, bọn người hầu thân cận đều ở phòng của mình hoặc cùng nhau tám chuyện ngoài sân. Riêng Thiên Tuyết thì hình như có hào quang nam chính hay sao mà được ở hẳn một cung riêng, nghe lỏm ở đâu đó là do có sự nói giúp của Ngũ hoàng tử.

 Lạc Hậu cung này thật ra không nhỏ, cũng nằm ở khu vực nhiều người qua lại. Chỉ cần đứng trước cửa là thấy vô cùng nhiều càng cung nữ thái giám thậm chí là các nương nương, quý phi, quý nhân đi dạo nữa.

 Những nữ nhân đi qua đều tìm cách nhìn qua một cái, mục đích chính là chiêm ngưỡng nhan sắc của các cậu. Điều này làm cho các nam nhân trong cung cũng dị nghị đôi điều, nhưng chuyện này cũng không thể trách họ được, dù gì nhan sắc của bộ ba tiểu công tử nhà vương gia không ai không biết. Cả nữ nhân và nam nhân đều chìm đắm vào nó.

 Chỉ mới đến một sáng mà đã làm loạn tam cung ra như vậy rồi, chuyện này cũng đến tai nhà vua thôi.

 Thế là có cảnh mới canh chiều tầm 4h 4h30 phút gì đó nếu quy ra giờ hiện đại, hoàng thượng ăn mặc đàng hoàng xung quanh toàn là nha hoàn và mỹ nữ hùng hùng hổ hổ đi tới Lạc Hậu cung.

 "Thiếu gia... thiếu gia mau dậy, mau dậy đi hoàng thượng đến rồi." La Ngôn hớt ha hớt hải xách quần xách áo vào lây lây người đang say giấc trên giường.

 "Hả hả?" Lưu Vũ gương mặt ngơ ngác đầu tóc chưa được chải chuốc đàng hoàng nhìn chằm chằm anh.

 Sau khi bình tĩnh lại và xử lý lượng thông tin to lớn vừa được đưa ra. Thế là cậu nhanh chóng vào thay đồ chỉn chu nhan sắc, dù gì người chuẩn bị gặp cũng là người đứng đầu đất nước này. Bộ ba hoàng tử còn có thể trèo lên đầu ngồi chứ hoàng thượng thì có cho tiền cũng không dám.

 Tới khi ra rồi mới thầy cả Lâm Mặc và Khanh Trần cũng đã ra từ sớm, nhìn mặt cả hai đều bơ phờ như thiếu ngủ vậy đó.

 Mà nói qua cũng phải nói lại, hoàng thượng đẹp trai thật đó. Hình như tên là Lực Hoàn.

 "Nô tài xin bái kiến hoàng thượng."

 "Được không cần đa lễ, mời Lưu lão sư ngồi xuống. Nếu cả ba đều tới đủ rồi thì chúng ta vào chuyện chính đi." Lực Hoàn gương mặt lạnh tanh, lời nói có phần sắc bén nói.

 Cả ba nghe vậy thì hồi hộp quá chừng, mới vào cung chỉ có ngủ thôi có làm gì đâu mà cả đám người tới chất vấn vậy.

 "Các vị đã biết chuyện gì xảy ra sáng giờ chưa." 

 "Chúng thần thật sự không biết gì cả." Khanh Trần lên tiếng, nhìn hai người kia là dạng không muốn gây rắc rối đành nhận nhiệm vụ này vậy.

 "Mấy người chỉ mới đến một buổi sáng thôi mà các nữ nhân trong cung đã nháo nhào cả lên rồi."

 "Chuyện này cũng không thể trách chúng tôi, chẳng lẽ bây giờ bắt mỗi người phải tự trùm khăn không để người ta biết." Lâm Mặc nghe mình bị buộc tội vô lý thì cũng không chịu được nữa.

 "Đúng là không thể trách các cậu được, vậy chỉ còn cách chấn chỉnh hoàng cung này rồi. Vậy coi như tôi tới đây để chào đón ba vị lão sư của tam vị hoàng tử."

 "Lưu lão sư sẽ phụ trách Tam hoàng tử Châu Kha Vũ."

 "Lâm lão sư sẽ phụ trách Ngũ hoàng tử Trương Gia Nguyên."

 "Cao lão sư sẽ phụ trách Lục hoàng tử Doãn Hạo Vũ."


|| bfzy, fjyl, hhxc ||  Xuyên sách? Tôi với khuê mật... Là tình địch.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ